22 tuổi, học xong đại học tôi mới có mối tình đầu. Tôi tưởng như chúng tôi có thể kết hôn ngay lập tức vì quá hợp, nhưng chỉ sau 3 tháng yêu nhau, mối quan hệ đã dần rạn nứt. Người yêu tôi đẹp trai, có tài, làm trưởng phòng của một công ty lớn. Ai cũng nghĩ tôi may mắn khi có người yêu hoàn hảo. Nhưng quen nhau một thời gian tôi cảm nhận được khoảng cách của cả 2 quá lớn.
Thời gian đầu theo đuổi tôi anh rất cuồng nhiệt, lúc nào cũng đưa đón tôi đi làm, chiều theo mọi điều tôi muốn, nhưng sau đó lúc nào cũng chăm chăm tập trung vào công việc. Thậm chí khi đi ăn cũng chỉ muốn gọi món gì đó thật nhanh để về làm việc mà không quan tâm tôi có ăn được món đó hay không.
Thậm chí anh còn tự cho mình quyền quyết định tương lai và công việc của tôi. Tôi đang làm nhân viên marketing ở một thẩm mỹ viện, còn anh là trưởng phòng tại một doanh nghiệp lớn. Anh nói nếu sang năm anh chấp nhận vào Sài Gòn 1 năm thì có thể lên chức giám đốc kinh doanh, anh cũng tính luôn phương án rằng tôi sẽ nghỉ việc để vào đó cùng anh, 2 đứa thuê nhà ở chung, dần dần tích tiền mua nhà rồi kết hôn.
Khi tôi hỏi rằng vậy còn công việc và gia đình tôi ngoài này, bố mẹ tôi đã già yếu lại chỉ có 2 cô con gái, chị gái đã lấy chồng xa, tôi không thể đi như vậy được. Nhưng nghe câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng. Anh nói công việc của tôi không làm cũng không sao, lương cũng ba cọc ba đồng, còn bố mẹ vài tháng về thăm 1 lần là được.
Nghe đến đây tôi biết mình không thể tiếp tục mối quan hệ này, nếu không muốn sau này từ bỏ mọi thứ, cuộc sống chỉ xoay quanh người yêu.
Tôi quyết định chia tay, nhưng anh lại nghĩ tôi đang giận dỗi trẻ con.