Anh bảo: “Người ta tìm thấy nó trong một bụi cây hoang bên đường. Anh xót ruột mang về nuôi. Cứu một người hơn xây 7 tầng tòa tháp em ạ”.
Vốn yêu trẻ con, lại thương người, em mặc nhiên đón nhận đứa nhỏ vào lòng chăm sóc. Mặc dù khi ấy còn đang bầu bí, em vẫn chẳng ngại đêm hôm bế ẵm chăm sóc nó. Chưa bao giờ em mảy may nghi ngờ về xuất thân của thằng nhỏ.
Còn chồng em, anh vẫn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của một người chồng, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc vợ con.
Mấy năm nay, nhà 4 người chúng em dựa nhau sống, hạnh phúc quây quần. Người ngoài nhìn vào không ai nhận ra đứa lớn là con nuôi do anh nhặt về. Chính bản thân em cũng quên cả điều đó.
|
(Ảnh minh họa) |
Chỉ cho đến chiều qua, đi làm về, vô tình đi ngang qua phòng làm việc của chồng, em bất ngờ nghe được cuộc điện thoại của anh với một người bạn cũ thì em mới điếng người nhận ra bao lâu nay mình bị chồng lừa:
- Ừ, thằng bé trộm vía khỏe mày ạ. Vợ tao không biết nên chăm sóc thằng bé kỹ lắm. Tao cũng không nghĩ chuyện tình một đêm của tao với cô gái đó lại để lại hậu quả như vậy. Vào cái đêm cô ấy sinh thằng nhỏ, bệnh viện gọi tới, tao cũng bàng hoàng. Nhưng thôi, giờ cô ấy cũng mất rồi, tao là bố thằng bé, tao phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Chỉ không dám để vợ tao biết…
Mọi chuyện là như vậy đó, hóa ra trước khi cưới em, anh đã tình một đêm với 1 người đàn bà khác. Cô ta có bầu, mất trong khi sinh con nên anh phải đón đứa trẻ về nuôi. Vậy mà anh lại dối em nói nhặt được thằng bé ngoài đường, để bắt em gắn bó với thằng nhỏ từng ấy thời gian không một chút nghi ngờ.
Cay đắng quá mọi người ạ, em biết phải làm sao với thằng bé đây, thật sự với nó em coi như chính giọt máu của mình. Nhưng cứ nghĩ tới những gian dối chồng đối xử với mình mà em lại uất nghẹn. Em không biết phải làm sao để những ngày tháng tiếp theo phải sống trong cùng một nhà với người chồng phản bội, với đứa con ngoài giá thú của anh ta.