Hùng là con một trong gia đình cực kỳ giàu có, từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống vô cùng sung sướng, mưa không đến mặt nắng không đến đầu; không bao giờ anh phải lo lắng bất kỳ thứ gì.
Được chăm sóc từng chút một như vậy nên Hùng không khác gì một đứa trẻ của gia đình; cái gì cũng nghe theo bố, chỉ cần ông bà quyết là anh đều gật đầu. Ngay cả khi lớn lên việc lấy vợ cũng là do mẹ Hùng chọn, đối với anh có tình cảm với ai cũng không quan trọng bằng mẹ của mình.
Thế rồi mẹ anh ngắm được cô bé làng bên năm nay tròn 20 tuổi, bố mất sớm dù nhà nghèo nhưng đẹp người đẹp nết; bà muốn tìm môt cô con dâu phải đảm đang tháo vát, để lo chuyệ giặt giũ cơm nước và biết sinh con.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, khinh nhà gái nghèo nên nhà trai qua đón dâu mà không có sự xuất hiện của mẹ chồng; Hùng ăn mặc bảnh bao sang trọng trong khi Lan thì vận chiếc áo dài giản dị.
Dù không có tình cảm với Lan nhiều nhưng Hùng phải công nhận là cô rất xinh và nấu ăn ngon, Lan khéo léo, tháo vát trong mọi việc khiến hàng xóm phải trầm trồ khen ngợi, rằng nhà anh thật khéo biết chọn dâu.
Chỉ có mẹ Hùng là không vui với điều đó, không hiểu sao bà lại thấy tỵ nạnh với cô còn dâu đẹp người đẹp nết này và luôn tìm cách hành hạ cô; mọi việc trong nhà Lan đều phải lam không khác gì người ở; cả ngày cô chỉ được về phòng khi đã nửa đêm và sáng sớm đã phải dậy lúc gà còn chưa gáy.
Nhiều lúc, Hùng cũng muốn lên tiếng bảo vệ vợ nhưng rồi lại sợ mẹ nên anh đành nhắm mắt làm ngơ, anh cứ thế trơ mắt nhìn mẹ hành hạ Lan như vậy, cho đến khi Lan bị xảy thai phải nhập viện.
Kể từ đó không khí trong gia đình vô cùng căng thẳng, Lan trở nên lầm li ít nói và không còn nghe theo lời mẹ chồng như trước; điều đó càng khiến cho mẹ Hùng thêm điên tiết, chưa một ai trong cái gia đình này dám cãi lại bà cả.
Bà đẩy Hùng đi du học bên nước ngoài, anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời; một thằng con trai 24 tuổi hàng tháng chỉ mẹ gửi tiền chu cấp sang để sống bên phương trời Tây với các mác đi du học như vậy; anh không dám hỏi nhiều về Lan mà chỉ dám lén lút hỏi người giúp việc sau lưng mẹ, và được biết cô đã nhảy sông tự tử cách đó không lâu.
Một nỗi ân hận cứ dày vò Hùng mãi cho đến tận bây giờ khi đã 6 năm trôi qua, anh đã có công ăn việc làm và tự chủ hơn; anh vẫn tự trách mình giá mà ngày đó có thể mạnh mẽ để bảo vệ cô hơn, giá mà ngày đó anh đừng lấy cô thì có lẽ Lan sẽ không khổ như vậy.
Ngẫm lại trong cuộc đời này, ngoài gia đình, ngoài bố mẹ Hùng chả còn ai thân thích, nếu như không có Thắng- là người bạn thuở nhỏ gia đình cũng rất giàu có chơi với anh thì có lẽ Hùng đã không có lấy nổi một người bạn. Nhưng vì phải theo gia đình vào Nam sinh sống nên 2 người không được ở gần nhau, chỉ biết liên lạc qua mail và điện thoại.
|
(ảnh minh họa). |
Thắng là người mà Hùng rất trân trọng, chính vì vậy khi vưa về nước sau 6 năm đi du học; nghe tin bạn sắp lấy vợ, Hùng đã lập tức bay vào Nam để dự đám cưới của bạn. 2 người gặp nhau; cảm xúc ùa về: khóc có, cười có; đã rất lâu lâu rồi từ sau đám cưới của Hùng họ mới được gặp nhau như vậy. Thắng hứa sau khi tổ chức hôn lễ, 2 thằng sẽ đi nhậu đã rồi anh mới về tân hôn với vợ.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, đến lúc cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào sảnh; tất cả mọi người đều ồ lên khi nhìn thấy cô dâu, Hùng cũng tò mò mà quay lại nhìn thì giật mình làm rơi cả ly rượu khi nhìn thấy cô ấy giống hệt với Lan- vợ cũ của anh.
Từng ánh mắt, nụ cười cả dáng vẻ thẹn thùng sao mà giống đến thế; ký ức ùa về, Hùng cảm thấy dường như đó là Lan chứ không phải ai khác, anh bỗng thấy nhói ở lồng ngực; cảm giác tội lỗi khiến Hùng không dám ngẩng mặt lên mà nhìn cô dâu chú rể nữa.
Cũng giống như hôn lễ này của nhiều năm về trước, dù Lan chỉ ăn mặc giản dị, gia đình cũng chẳng có gì cho cô nhưng nụ cười của cô vẫn rất rạng rỡ và hạnh phúc. Suốt cả cuộc đời này, Hùng cũng sẽ không bao giờ quên được; nhưng chính gia đình anh; à, cả chính anh nữa, đã vùi dập cô, đẩy cô đến bước đường cùng.
Nghẹn đắng ở cổ họng, Hùng vội vã ra về, nhưng khi bước ra khỏi sảnh thì bất chợt bị Thắng goi lại:
- Sao vừa đến đã lại vội về rồi, vợ chồng tao còn chưa qua chào được mà
- Ừ, tao có việc nên chắc phải về luôn. Hùng ấp úng nói
- Mày không thấy gì lạ à, không có gì muốn hỏi tao sao? Thắng bình thản hỏi
- Vợ mày là ai, sao lại giống vợ cũ của tao đến vậy? Hùng thẳng thắn hỏi
- Cuối cùng mày cũng dám hỏi, tao tưởng mày vẫn cứ mãi là thằng bám váy mẹ như con rùa rụt cổ chứ. Thắng mỉa mai rồi nói tiếp
- Vợ tôi là em họ xa của Lan, cô ấy vào Nam làm việc vô tình tao gặp, lúc đầu tao cũng giật mình nên có hỏi thì được biết mày được mẹ cho đi du học còn Lan ở nha thì bị mẹ mày hành hạ đến nỗi phải nhảy sông tự tử; sau khi vợ mày chết, gia đình mày thản nhiên phủi tay coi như không còn đứa con dâu đó nữa, còn mẹ vợ mày cũng qua đời ít lâu vì sốc. Nhưng có lẽ mày không hề hay biết gì nhỉ, hay là mày không dám hỏi để biết. Tao không ngờ mày lại hèn nhát như vậy; lấy mày mà vợ mày phải chết oan uổng đấy.
Từng lời của Thắng không khác gì mũi dao nhọn xoáy vào tim Hùng, điều mà anh luôn trốn tránh không dám đối mặt, thì nay anh phải chấp nhận rồi. Anh nợ Lan cả cuộc đời, nợ cô một mạng người; chinh vì sự hèn nhát, ích kỷ của mình mà anh gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết. Tội lỗi này anh phải giả thế nào cho hết đây.