Trong làng ngoài xóm, ai cũng mừng cho chị Lan bởi chị có mái ấm hạnh phúc bên chồng và hai con. Cuộc sống tuy vất vả, lam lũ nơi vùng quê nghèo nhưng gia đình nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ…
Nhưng rồi, từ ngày các con lần lượt vào tiểu học, kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp nay càng thêm khó khăn. Chị động viên anh nhận thêm mấy sào ruộng khoán rồi đầu tư chuồng trại chăn nuôi để có thêm thu nhập. Anh nghe chị, vay mượn anh em, họ hàng vài chục triệu đồng, xây chuồng nuôi lợn thịt và trồng thêm gần 2 sào rau xanh.
Khổ nỗi, cho dù hai vợ chồng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn. Chị lại bảo chồng tranh thủ những lúc rảnh, vượt hơn 15 cây số, mang rau sạch trồng được vào nội thành Hải Phòng bán để có thêm đồng ra đồng vào, còn mọi việc gia đình chị thay anh cáng đáng.
|
Ảnh minh họa. |
Một bữa, chồng đi chợ về, dẫn theo người bạn đồng ngũ từ nội thành đến thăm nhà. Đó là người đàn ông tên Minh, cùng tuổi chồng chị. Lần đầu đến chơi, Minh đã mua cho các con của chị nhiều quà bánh đắt tiền, chỉ con nhà giàu thành phố mới có. Trong câu chuyện, Minh kể lể về hoàn cảnh “gà trống nuôi con” do vợ đã mất mấy năm. Cuộc sống của hai bố con Minh rất sung túc, nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ…
Sau lần gặp ấy, thỉnh thoảng gã bạn của chồng ghé thăm Lan, lại đúng vào những lúc chồng chị đang mải bán rau ngoài chợ. Mỗi lần “đến chơi” ấy, Minh không quên mua quà cho con chị và tặng chị những bộ quần áo đắt tiền, cùng những món quà mà suốt bao năm làm vợ, chị chưa một lần được nhận từ chồng mình.
“Lửa gần rơm”, Lan và Minh phải lòng nhau từ lúc nào không biết. Từ chỗ lén lút, chị thường xuyên trốn chồng con đi chơi với Minh. Mỗi lần như vậy, chị lại được người tình tặng những món quà mới. Cho tới một ngày, Minh ngỏ ý muốn chị về sống chung…
Chán ngấy cảnh lam lũ nơi quê nghèo, Lan ngây thơ tin rằng nếu về sống với Minh, chị sẽ có cuộc sống đầy đủ, thoát khỏi cảnh cơ hàn. Rồi chị để lại lá thư nói không chấp nhận được sự khó khăn khi sống cùng chồng. Nói là làm, chị dọn đồ ra nội thành sống với Minh nhưng không hôn thú. Đã nhiều lần chồng Lan và các con đến tận nhà Minh, khuyên nhủ chị vì tương lai của các con mà quay về đoàn tụ, nhưng chị đều bỏ ngoài tai.
Được vài tháng, Lan mang thai và đó cũng là lúc chị nhận được trái đắng khi biết Minh là kẻ vũ phu, bản tính “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Qua câu chuyện với láng giềng, chị mới biết rằng cũng vì không chịu được bản tính của Minh, người vợ cả đã phải đưa đơn ra tòa, đường ai nấy đi. Và sự thật, từ ngày ở với Minh, chị chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi lần trái ý, chị lại bị Minh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đến thâm tím mặt mày. Có lần, cả tháng chị không dám ra đường vì xấu hổ với mọi người.
Tới khi sinh con nhỏ, hàng ngày Minh chỉ đưa vài chục nghìn đồng để Lan đi chợ và bảo chị “phải biết chi tiêu trong giới hạn”. Những lúc con ốm sốt, chị không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con. Lúc đó, chị chỉ còn biết ôm con nhỏ ngồi khóc một mình.
Về phần chồng cũ của Lan, gần 10 năm qua, vì thương con mà anh không đi bước nữa, ở vậy nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Ngày chị bỏ gia đình, các con vẫn còn quá nhỏ, đang cần bàn tay của chị chăm sóc, vỗ về. Giờ con trai lớn đã là sinh viên đại học năm thứ nhất, cô con gái út đã bước vào lớn 10. Càng nể phục chồng cũ bao nhiều, Lan giờ càng tự trách mình bấy nhiêu. Chỉ vì một phút nông nổi, muốn có cuộc sống sung sướng và đầy đủ, chị đã phụ người đàn ông bao năm gắn bó, đánh rơi hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Thật đáng tiếc!