Là em út trong nhà nhưng tôi không được anh trai và bố mẹ chiều. Họ muốn tôi tự lập, không dựa dẫm vào ai. Thế nhưng tôi khác với mọi người, luôn sống theo phương châm: "Làm là phải hưởng thụ", nên cứ làm được đồng nào lại tiêu sạch đồng ấy. Con gái thì mua sắm đủ thứ mà mức lương văn phòng chẳng đáng là bao.
Không ít lần tôi hết tiền, hỏi vay anh trai thì anh lại than thở vợ giữ hết lương, nài nỉ mãi cho em được 500 nghìn. Tôi không hiểu tại sao anh lại nộp sạch tiền cho vợ như thế. Chị Huyền - chị dâu tôi là tuýp phụ nữ hiện đại nhưng chi li. Mọi quyết định thu chi như thế nào là ở chị hết, anh tôi chỉ việc nghe theo sự sắp xếp của vợ thôi. Trong nhà, gần như anh tôi chẳng có quyền hành gì hết.
Trước đây về nhà tôi làm dâu, bố mẹ đã không ưng chị vì chị quê xa, gia đình không môn đăng hộ đối. Chị ở chung với bố mẹ chồng được 20 ngày thì dọn ra ngoài ở. Ai cũng bảo vợ chồng chị dại, ở nhà bố mẹ 5 tầng to đẹp không thích lại muốn thuê nhà lụp xụp. Tôi nghĩ vì chị ngại cảnh sống chung, va chạm nên mới thế.
Bố mẹ sau còn giận chị hơn khi một năm trở lại đây anh tôi nghe vợ bỏ công việc nhà nước về buôn bán với vợ. Công việc của anh, trước đây bố mẹ tôi đã phải cậy nhờ các mối quan hệ mới xin vào được, vậy mà giờ anh lại bỏ, chê làm ở đó gò bó, lương thấp. Tôi không hiểu chị Huyền có gì mà nói sao chồng cũng nghe vậy. Tôi không thích chị chút nào, mặc dù nhờ việc buôn bán chị đã mua được nhà riêng, có của ăn của để nhưng vẫn kẹt xỉ với tôi.
Có tiền, vợ chồng chị có cuộc sống tốt hơn nhưng điều khiến tôi bất ngờ đến uất ức khi lên mạng thấy chị đăng bài về em gái, về việc chị nhận nuôi em gái ăn học Đại học thay bố mẹ. Chị còn chẳng ngại chụp cả tin nhắn chuyển khoản cho em gái 25 triệu đóng học, mua xe đi học trên thành phố. Chị rộng lượng, không tiếc tiền như thế vậy mà với em chồng thì ki bo, hỏi vay cũng khó khăn.
Gặp chị ở nhà mẹ, tôi không ngại hỏi thẳng chị vấn đề này. Chị nhìn tôi rồi vênh mặt đáp: "Tiền của chị làm ra, chị nuôi ai là quyền của chị. Bao giờ chị lấy tiền của bố mẹ chồng, của em mà cho nhà ngoại thì em hãy ý kiến nhé. Còn em, đừng nghĩ chị có trách nhiệm chu cấp cho em tiền mua sắm, chơi bời!".
Đúng là chị làm ra tiền, kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào chị và chị cho rằng "ai có tiền thì có quyền". Vậy anh tôi là gì trong nhà, là người làm thuê và được chị trả công ư? Tôi không thích cái kiểu chị coi trọng nhà ngoại, thờ ơ với nhà nội như thế.
Chị lấy chồng rồi phải biết đâu là gia đình thực sự của chị, em gái chị có bố mẹ chị nuôi tại sao chị phải nhận chứ? Tôi trách chị 1 thì trách anh mình 10. Tại sao lại nhu nhược, để vợ tự quyết mọi chuyện như thế? Giờ có tiền chị vênh mặt với nhà chồng, thử hỏi sau này bố mẹ tôi già yếu chị sẽ coi thường thế nào?
(Xin giấu tên)