Sau khi sinh bé Mỡ, tôi quyết định nghỉ việc để chăm sóc con. Bởi con gái tôi ốm yếu, còi cọc, thường hay đau bệnh. Có người làm mẹ nào nỡ lòng nhìn con gái sốt cao mà phải đi làm, bỏ con ở nhà cho ông bà nội? Và khi tôi nói ý định nghỉ việc, chính chồng tôi cũng đồng ý.
Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi đã nhận ra đó là quyết định dại dột nhất của mình. Ở nhà, tôi phải vừa chăm con vừa lo quán xuyến chuyện nhà cửa. Làm quần quật cả ngày mà chồng luôn chê tôi lười, nấu ăn không ngon hay không biết thu xếp đồ đạc cho ngăn nắp. Anh cũng không giúp đỡ vợ như trước nữa. Buồn lòng lắm nhưng vì thương con gái nhỏ, tôi cố nhẫn nhịn cho qua, đợi con đủ 2 tuổi thì xin việc làm lại.
Tối qua, chị chồng và em chồng tôi đưa con về chơi, ăn bữa cơm tối chủ nhật. Thường cứ cuối tuần, dù có bận rộn gì, cả gia đình cũng sẽ ăn một bữa cơm sum họp, gọi là bữa cơm gia đình. Bố mẹ chồng tôi rất coi trọng bữa cơm này nên tôi đã đi chợ từ sớm, mua đồ ăn ngon, nấu nướng một mâm cơm đủ vị, thịnh soạn, có cả trái cây tráng miệng.
Ngày nghỉ nhưng chồng tôi vẫn mải mê đi chơi với bạn, không hề phụ vợ. Tôi vừa bế con vừa nấu ăn. Thấy thế, mẹ chồng trông cháu giúp để tôi nấu nướng cho xong bữa.
Lúc ngồi vào bàn ăn, ai cũng khen tôi nấu ăn ngon, trang trí đẹp mắt. Nhưng trong mâm cơm, tôi lại làm thiếu bát nước mắm. Thế là chồng tôi vin vào đó để nói: "Ở nhà xòe tay lấy tiền chồng mà có một mâm cơm cũng để thiếu bát nước chấm. Đấy, vợ em vụng ơi là vụng, chẳng được như người khác đâu".
Tôi tái mặt, cười gượng đứng dậy lấy bát nước mắm mà ê chề xấu hổ. Chị chồng bực mình gắt lên, mắng chồng tôi không biết trân trọng vợ. Em chồng cũng giải thích rằng việc nhà loay hoay cả ngày nhưng rất mệt mỏi, hơn nữa con còn nhỏ thì càng vất vả hơn và chồng tôi phải phụ giúp vợ. Trước thái độ phản ứng của mọi người, chồng tôi bảo anh nói đùa cho vui.
Dù thế, bữa cơm cũng không còn ngon miệng nữa. Tôi có cảm giác những gì mình hi sinh cho gia đình không được chồng công nhận khiến tôi rất tủi thân nhưng không biết phải làm gì bây giờ?