Vợ chồng tôi mới lấy nhau được 4 năm nay. Vì nhỡ kế hoạch nên chúng tôi cũng có với nhau 2 con nhỏ. Do các con còn bé, lại hay ốm đau nên bao tiền đi làm được của 2 vợ chồng đều dồn hết cho con.
Chồng tôi đi làm xe ôm. Hàng ngày anh đứng trước cổng một bệnh viện lớn. Dù công việc cho thu nhập không đều nhưng mỗi tháng của anh được khoảng 7 triệu. Còn tôi hiện từ ngày sinh con xong thì ở nhà chăm con, chưa đi làm được.
Chính bởi nhà chỉ có một mình chồng tôi kiếm tiền nên chúng tôi phải trang trải rất tằn tiện. Mỗi tháng vợ chồng đã mất 2 triệu thuê nhà. Còn lại 5 triệu thì chi tiêu ăn uống dè xẻn.
2 con tôi còn nhỏ vậy nhưng cũng chẳng được uống nhiều sữa bột ngon như con nhà người ta. Chúng chỉ toàn uống sữa tươi rẻ tiền và ăn các loại hoa quả theo mùa.
Nhiều tháng con hay ốm đau, đưa con đi khám 1 lúc đã mất vài trăm ngàn thuốc thang. Những tháng con ốm lâu như vậy, tôi toàn phải vay mượn chị gái mình. Nhưng cũng chỉ dám vay vài trăm ngàn hay 1 triệu để tiêu mà không dám vay nhiều vì sợ không biết đến bao giờ trả được.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Hoàn cảnh của vợ chồng tôi như thế nên ở nhà nội, nhà ngoại ai cũng hiểu. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi cũng không phải giàu có gì. Họ chỉ ở quê làm nông nghiệp và đủ chi tiêu thôi. Họ cũng không dư dả lắm để có thể cho hay đỡ đần hộ các con.
4 năm kết hôn, ngoại trừ ngày Tết tôi cố gắng xoay đưa được cho bà nội, bà ngoại mỗi nhà 1 triệu và giỏ quà Tết gọi là lễ Tết. Còn lại, tôi chẳng bao giờ biếu ông bà nội ngoại đồng nào. Nhiều khi tôi cũng ngại lắm nhưng chẳng biết làm sao khi mình còn nghèo, mọi thứ còn rất chật vật.
Cách đây mấy ngày là cưới em chồng tôi. Dù biết trước đó cả tháng, tôi cũng cố gắng tiết kiệm tiền định bụng sẽ mừng em 1 triệu.
Thế nhưng gần đến ngày em chồng cưới thì 2 con tôi lại bị sốt xuất huyết nằm viện cả 10 ngày. Sau khi ra viện, lại tốn thêm khoản bồi dưỡng cho con để con mau lại sức. Vì thế 10 ngày nằm viện điều trị của 2 con chi tiêu linh tinh cũng mất 1,5 triệu. Vợ chồng tôi đã hết sạch tiền.
Cưới em chồng, trong ví tôi chẳng còn đồng nào. Tôi định mượn chị gái 1 triệu nữa thì chồng tôi bảo có bao tiền mừng bấy nhiêu, người trong nhà có gì mà phải lo. Anh vét nốt trong ví được 400 ngàn nên làm phong bì mừng cưới 300 ngàn. Còn 100 ngàn vợ chồng để mua xăng xe đi về quê.
Khi về nhà, tôi cũng rụt rè đưa cho em chồng phong bì mừng cưới và bảo: “Anh chị chỉ có từng này mừng cưới em, em thông cảm”. Em cũng nhận rất vui vẻ nhưng lúc sau em quay lại, ném trả vào mặt tôi chiếc phong bì dù có cả mặt bố mẹ chồng và bao họ hàng.
Em bảo: “Mừng cưới em chồng mà anh chị chỉ mừng có 300k thì giữ lấy mà tiêu. Chị có biết cả đời em mới cưới một lần không? Người gì mà keo kiệt hết sức. Mừng ít vậy thì thà đừng mừng còn hơn. Đây, em trả lại cho anh chị không mang tiếng ra”.
Khỏi phải nói lúc ấy tôi ngượng thế nào đâu. Tất cả mọi người có mặt ai cũng xì xào bàn tán. Mẹ chồng và một số người nhà chồng thì bĩu môi bảo: “Cho đáng đời, chị em dâu trong nhà mà mừng chẳng khác người ngoài”. Sau đó, họ bỏ đi luôn.
Hay là tôi mừng vậy là sai, mừng cưới anh chị em trong nhà phải mừng nhiều phải không mọi người?