Trên mạng xã hội, một cô gái đã kể lại câu chuyện hủy hôn sát ngày cưới của mình với mối tình kéo dài 17 tháng. Quyết định của cô được nhiều người ủng hộ, bởi lấy phải một ông chồng "mãi không chịu lớn" sẽ là nỗi thiệt thòi, ấm ức, thậm chí trở thành bi kịch trong đời các cô gái trẻ.
Cô gái kể rằng càng sát ngày cưới mới càng thấy mình và bạn trai có quá nhiều sự bất đồng. Anh ấy khi bên cô và anh ấy khi có mặt cả mẹ là hai người hoàn toàn khác nhau. Mẹ anh luôn can thiệp sâu vào việc của các con trong khi bạn trai cô lại không hề có chính kiến, nhất nhất mọi việc đều nghe theo ý mẹ.
Về các thủ tục cưới hỏi, trước đó cô và bạn trai đã bàn bạc với nhau rất kỹ, từ dẫn bao nhiêu lễ, chụp ảnh cưới ở đâu, in thiệp mời thế nào, nhưng cuối cùng mẹ bạn trai lại bắt tất cả đều phải theo ý bà.
Ban đầu chúng em nói dẫn 9 lễ, sau mẹ anh bảo chỉ dẫn 3 lễ cơ bản. Ảnh cưới V. (tên bạn trai cô gái) đã thống nhất với em lên Hòa Bình chụp nhưng bà kêu chụp thế tốn kém, chỉ ra công viên gần nhà chụp là được...
Đến hôm 2 đứa em hẹn nhau đi mua chăn ga cưới, mẹ V. bảo: "Bác vừa nói với V. rồi đó, 2 đứa cần mua gì thì cứ ghi ra giấy, đưa tiền để bác đi mua cho. 2 đứa còn trẻ, không biết chọn đồ rồi lại vung tay quá trán mua sắm linh tinh tốn kém lắm".
Em quay ra nhìn V., ý muốn anh lên tiếng để 2 đứa được chủ động trong việc mua sắm nhưng mẹ anh "rào" luôn. Bà bảo rằng ý bà chính là ý V., trước nay đều như vậy. Bà còn nói ý, nhà bà trước giờ sống có nề nếp, bố mẹ nói gì con phải nghe, sau em về làm dâu cũng thế, phải theo nếp nhà", cô gái kể.
Cô gái tâm sự mình rất buồn khi nhận ra rằng bạn trai là con trai cưng của mẹ, mọi việc đều theo ý mẹ mà không hề để ý tới suy nghĩ, cảm nhận của vợ tương lai. Bao nhiêu háo hức ban đầu của việc chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình ở cô tan biến, khi mẹ bạn trai đã biến nó thành kế hoạch của riêng mẹ con bà. Khi cô góp ý với bạn trai, anh lại nói: "Ý mẹ đã thế, cứ vậy mà làm".
"Nề nếp gia phong của nhà V. em tôn trọng nhưng không đồng tình với cách sống áp đặt của mẹ anh. Vậy nên mặc dù bà nói vậy, em vẫn xin phép bà cho hai đứa được tự tay sắm sửa đồ cưới, nói khéo rằng đồ cá nhân của chúng em, tự chúng em mua mới ưng được. Tuy nhiên V. thấy em nói vậy, anh khó chịu quát em hỗn, dám trái lời mẹ rồi bảo em đã không biết nghe lời mẹ anh thì chẳng mua sắm gì nữa", cô gái bày tỏ suy nghĩ của mình và diễn biến câu chuyện.
Đỉnh điểm của sự việc là ngay tối đó bạn trai nhắn tin cho cô, lời lẽ trách cứ cô là người ương ngang, cảnh báo cô muốn làm vợ anh thì buộc phải thay đổi để quen với nếp nhà anh, bây giờ và sau này đều phải tôn trọng làm theo ý mẹ chồng chứ không được có thái độ.
Tới nước này cô đã đưa ra quyết định cho bản thân và trả lời với bạn trai: "Tôi lấy chồng là để có người đồng hành với mình trong cuộc sống cũng như được chồng tôn trọng. Còn kết hôn mà bản thân không được sống là chính mình nữa thì tôi từ chối. Tôi không phản đối anh làm con trai ngoan của mẹ nhưng tôi cũng cần anh là một người chồng trưởng thành, sống có lập trường riêng. Tiếc rằng anh lại không được như những gì tôi kỳ vọng". Và cô tuyên bố hủy hôn.
Cách cư xử của người yêu cô gái và mẹ anh ta khiến nhiều người cười chê. Đa số cho rằng thời nào rồi mà còn có tư tưởng áp đặt, ảo tưởng về vị trí "chiếu trên" của nhà trai trong việc quyết định thủ tục hôn lễ như vậy.
Kết hôn là việc trọng đại của đôi trẻ, ý kiến của cô dâu, chú rể nên là ý kiến được tôn trọng trên hết, những người thân trong gia đình hãy vui vẻ để họ tự quyết định, mình chỉ đảm nhận vai trò tham vấn, hỗ trợ để họ được "làm vai chính" trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, như vậy mới tạo ra được một đám cưới ý nghĩa và trọn vẹn.
Đàn ông một khi đã đến tuổi lập gia thất và đưa ra quyết định kết hôn, hãy hiểu rằng mình đang bước vào vùng chuyển biến tới một vai trò mới, là người làm chủ gia đình nhỏ. Nếu không thể chứng minh rằng mình đủ trưởng thành, chín chắn, có chính kiến vững vàng, có khả năng bảo vệ gia đình nhỏ, ai sẽ là người dám kết hôn với các anh đây?
Hiếu nghĩa với mẹ là điều đúng đắn, yêu thương mẹ là điều rất đáng trọng, nhưng điều đó không có nghĩa trao số mệnh cả đời mình và vợ con vào tay mẹ. Ai rồi cũng lớn và phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình.