Tôi là trai phố chính hiệu, gia đình may mắn đầy đủ về kinh tế nên hai chị em tôi từ nhỏ tới lớn chỉ có ăn rồi học. Chị gái cùng chồng mở công ty riêng cho thu nhập rất ổn ở một tỉnh phía Nam, vậy là sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết định lập nghiệp tại thành phố của mình.
Bố mẹ ủng hộ nguyện vọng của tôi, bởi tôi vừa là trai út, vừa nối dõi dòng tộc, trách nhiệm phụng dưỡng bố,mẹ sau này là của tôi chứ không ai khác! Mặc dù tôi có bằng kĩ sư xây dựng được đào tạo chính qui, bài bản nhưng để ra đời kiếm tiền nuôi sống mình một cách tự tin thì tôi không chắc. Bởi tôi thấy mình còn non cả về lí thuyết lẫn thực hành vì vậy tôi làm đơn xin việc ở công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực xây dựng.
Sau 5 năm miệt mài học hỏi, trau dồi kinh nghiệm với các bậc đàn anh và đồng nghiệp tôi trưởng thành rất nhiều. Được sự khích lệ và giúp đỡ về vốn của gia đình cộng với số tiền có được trong những năm làm việc cho công ty, tôi đứng ra thành lập cơ sở cho mình rồi đảm nhận vai trò giám đốc mà dưới quyền hầu hết là anh em cùng học đại học hoặc cùng làm ở công ty cũ với tôi.
Người có trình độ cần việc không hiếm, chỉ cần mình thật lòng tôn trọng họ, thu nhập, đãi ngộ xứng đáng với cống hiến của họ thì sẽ giữ được họ chia ngọt, sẻ bùi cùng mình. Vì tiêu chí dùng người đó của tôi mà công ty ăn nên làm ra, gần xa biết tiếng, khiến chúng tôi chưa bao giờ phải chờ việc.
Bố mẹ dù đã có tuổi nhưng vẫn luôn đồng hành, luôn khích lệ và giúp đỡ tôi vô điều kiện bất kể lúc nào tôi cần, tôi thực sự biết ơn bố mẹ và thấy mình là người con may mắn khi được làm con của bố, mẹ.
Tuy vậy gần đây tôi biết bố mẹ có nỗi băn khoăn, lo lắng khi tôi đã bước qua tuổi 30 mà chưa tính đến chuyện vợ con để báo đáp cho tổ tiên, dòng tộc và cho bố mẹ được làm chức ông bà nội.
Thương bố mẹ tôi giao bớt việc cho cấp phó để lên chương trình tìm 1 nửa kia cho mình càng sớm, càng tốt. May mắn tôi không phải tốn công tìm đâu xa mà qua sự mai mối nhiệt tình của một đối tác tôi đã quen được vợ mình. Em vừa tròn đôi mươi, khỏe mạnh, dễ thương và điều quan trọng em được đối tác ca ngợi là nết na, ngoan ngoãn do em có họ xa với anh.
Sau một năm để tìm và hiểu, tôi cùng bố, mẹ về quê em đón em lên thành phố với một đám cưới hoàn hảo đầy đủ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên. Em chỉ có bằng tốt nghiệp cấp III, vả lại tôi muốn em ở nhà chu toàn phận sự dâu con và sớm cho gia đình tôi niềm vui có cháu nội, nên không khuyến khích em học thêm hay xin việc làm bên ngoài.
Lấy được vợ trẻ, xinh đẹp, ngoan hiền tôi mãn nguyện lắm, kinh tế của tôi lại quá ổn để cho vợ một cuộc sống đủ đầy vì vậy em muốn gì tôi cũng chiều. Chưa đầy nửa năm làm dâu thành phố mà đố ai bảo em ở quê lên, xe máy tay ga xịn, váy áo thời trang, son phấn bắt mắt, nước hoa thơm nức mỗi lần em rời nhà. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng nhắc nhở, cảnh báo nhưng tôi nghĩ vợ của giám đốc phải theo kịp thời đại mới xứng với chồng, nên tôi bỏ qua để em được sống tự do thoải mái theo ý thích của mình…
Sự lo lắng, cảnh giác của mẹ không thừa, chỉ có điều tôi “cá không ăn muối cá ươn”! Nên hậu quả cuối cùng là chính mắt tôi chứng kiến cảnh cô vợ trẻ xinh đẹp tưởng ngoan hiền, nết na của mình được 1 chàng trai dìu vào khách sạn. Nhìn cảnh em tựa đầu vào vai trai đẹp, rồi ôm eo chặt cứng nhân tình mà lòng tôi tan nát. Để rồi khuya muộn em trở về nhà, biết không giấu nổi sự thật em chẳng ngại ngần rằng em dư thừa, đủ đầy, sung sướng quá mà chồng thường xuyên vắng nhà, lại hơn em cả chục tuổi nên em không thể để tuổi xuân, sắc đẹp của em trôi qua một cách phí hoài như thế!