|
Đinh Văn Trường tại tòa. |
Đinh Văn Trường kết duyên với Phùng Thị Kim Dung (cùng ngụ tại Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). 4 tháng sau ngày cưới, Dung sinh con gái, đặt tên là Đinh Thị Thùy Chi. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ sớm phát sinh nhiều mâu thuẫn, Dung yêu cầu ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Thấy vợ con về bên ngoại tá túc, Trường sang năn nỉ mẹ con Dung quay về nhưng đôi bên tiếp tục cãi vã nặng lời. Thật đau lòng! đó cũng là ngày định mệnh đối với bé Thùy Chi. Để hả cơn tức vợ, Trường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào thân thể bé Chi khiến bé tử vong.
Tại phiên xử, vị chủ tọa bức xúc: "Bị cáo không bị tâm thần, điên loạn, chỉ vì giận vợ mà đâm con mình tới 7 nhát, bị cáo có thể hành động dã man vậy sao? Hành vi của bị cáo xã hội lên án, không có lương tâm, không bằng loài cầm thú!". Trường cúi gằm mặt, suốt phiên xử vẻ mặt hắn lì lợm đáng sợ.
Không một giọt nước mắt, có chăng sự ăn năn nhận tội: "Tôi đã giết con mình, vì quá bực tức, không bình tĩnh, kiềm chế được nóng giận nên gây chuyện..." chỉ là câu cửa miệng khi hắn biết không thể chối tội hay đổ vấy vì nguyên do gì khác. Có mặt tại Tòa với tư cách đại diện hợp pháp của người bị hại, vợ bị cáo thất thần: "Nguyên do xích mích cũng từ việc anh ấy đòi quan hệ vợ chồng, mà tôi mới sinh con chưa tròn tháng.
Giờ bé mất rồi, còn nghĩa vợ chồng, tôi kháng cáo xin giảm án cho Trường. Trường là người dân tộc Mường, thiếu hiểu biết pháp luật nên phạm tội". Bỗng nhiều tiếng xì xào bàn tán dưới khán phòng: "Người dân tộc gì đi chăng nữa thì đều là con người, không điên dại thì điều tối thiểu phải hiểu giết người là phạm pháp. "Hổ giữ không nỡ ăn thịt con" vậy mà...".
Xét các tình tiết vụ án, Tòa tối cao TPHCM quyết định tuyên y án chung thân về tội "Giết người" đối với Trường. Vẫn ánh mắt sắc lẹm, lấc láo, hắn lạnh lùng đi về phía xe tù. Không biết những năm dài tù tội với cái án chung thân có thức tỉnh được lương tâm làm người đúng nghĩa trong hắn?