Chào quý báo, tôi xin nói thẳng vấn đề luôn. Tôi là một thằng đàn ông 36 tuổi, đã có 2 con ngoan hiền. Những năm về trước khi sức khỏe tôi bình thường, thì cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng 3 năm trở lại đây, khi bị một tai nạn không may cuộc sống của chúng tôi đổi khác hoàn toàn.
Đổi khác nhất chính là chuyện “giường chiếu” của vợ chồng tôi. Vì bị tai nạn, vì bệnh cũ tái phát nên giường như tôi không còn khả năng “phục vụ” cho vợ nữa. Mà vợ tôi là một người có nhu cầu cao. Trước đây tôi phải cố gắng hết sức mới làm cô ấy hài lòng được.
Nhưng trong cuộc sống, vợ tôi là người thùy mị nết na, hết sức yêu chiều chồng con. Từ khi sức khỏe tôi yếu đi, cô ấy luôn là người chăm sóc tôi từng ly từng tý. Nhiều lúc buồn bã tôi đã viết đơn để bảo cô ấy ly dị đi cho khỏe thân. Nhưng cô ấy xé ngay sau đó.
Về chuyện ấy, vì vợ tôi luôn tìm cách giấu kín, cô ấy luôn nói “bình thường mà anh, có những người phụ nữ cả đời không có chuyện đó thì sao”. Cô ấy luôn tỏ ra bình thản khi chúng tôi gần gũi nhau (dù tôi không làm được gì cho cô ấy). Nhưng mà không thể qua mắt được tôi, không phải nói là không qua mắt được ai cả. “Vải màn che mắt thánh” thì sao che nổi.
Nhu cầu tình dục cũng như bữa ăn. Vợ tôi đã “nhịn đói” từ lâu, thì lấy đâu niềm vui để mà thiết tha với đời. Thế như vợ tôi vẫn đứng vững, vẫn thương yêu chồng con như bình thường. Có những đêm tôi thương vợ mình vô hạn, nằm nước mắt cứ ướt gối. Càng thương càng cố gắng chạy chữa để mong một ngày có sức khỏe, để mang lại hạnh phúc cho cô ấy và vợ con.
Nhưng rồi, mọi chuyển không còn ổn nữa. Khi một lần vô tình tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại cô ấy. “Em ra đi, anh đang ở hotel chờ em, chỗ cũ nhé”, sự vô tình của vợ là nhát dao đâm nát tim tôi. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết cô ấy có phải cố tình cho tôi đọc được tin nhắn đó không. Nhưng tôi không tin, nhưng rồi tôi cũng lại tin. Tin vào sức mạnh ghế gớm của tình dục, của cám dỗ, của lòng người.
Từ lần đó, tôi cũng không dám mở một lời nào nói với vợ về chuyện đó, tôi coi như không nghe, không thấy gì cả. Nhưng lòng dạ tôi thì thấy trăm ngàn nỗi đau của chính mình.
Tư đó tôi mới để ý có những thay đổi từ vợ mình. Cô ấy ăn diện hơn, đi làm về trễ hơn, hay nói cười hơn. Và rồi tôi cũng biết chắc là cô ấy đã lên giường với đàn ông khác. Tôi chỉ biết khóc trong đêm, bao nhiêu lần suy nghĩ nát đầu, nhưng vẫn không thể đưa ra được quyết định cuối cùng.
Vợ chồng chúng tôi có nhiều ràng buộc, và cái chính là cô ấy không muốn bỏ rơi tôi lúc này. Hay là tôi bỏ đi, chứ làm thân đàn ông thế này thì nhục quá. Không nhục với ai, mà nhục với chính bản thân mình. Vợ tôi không muốn rời xa tôi, nhưng lén lút để ăn vụng, chì vì giải quyết nhu cầu? Có phải là cách giải quyết của vợ tôi? Tôi có nên làm rùm beng lên, nện cho cô ấy một trận rồi chia tay không? Tôi biết tôi không thể mà, có nữa thì tôi sẽ lặng lẽ ra đi.
Tôi không biết làm sao cả. Cuộc đời khó khăn với tôi, thì tôi đã đáp trả bằng tất cả nghị lực. Nhưng cứ đụng đến việc này, thì tôi bất lực hoàn toàn.