Vợ chồng tôi lấy nhau được chín năm, có với nhau hai mặt con, một bé năm tuổi, một bé bảy tuổi. Tôi làm công chức trong một cơ quan nhà nước của tỉnh còn anh công tác trong ngành ngân hàng.
Chồng tôi là một người đàn ông yêu vợ và thương con, điểm trừ duy nhất là đôi khi anh hơi cục tính mà thôi. Từ ngày lấy nhau đến giờ, cuộc sống hai vợ chồng tôi khá hòa thuận và êm ấm.
Cách đây 5 tháng, chồng tôi được thuyên chuyển công tác xuống chi nhánh ngân hàng ở huyện, hai vợ chồng ít gặp nhau hẳn. Anh chỉ về nhà vào cuối tuần để thăm vợ con. Những ngày chồng ở xa, nói thật tôi rất cô quạnh và trống trải dù có hai con bên cạnh.
Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm xuống cạnh chồng để được anh vỗ về yêu thương. Nhưng không có chồng, đối diện với tôi chỉ là chiếc giường trống không, lạnh lẽo.
Mỗi lần chồng về, anh cũng an ủi tôi rất nhiều là hãy cố gắng. Anh chỉ đi một thời gian để sau này về được cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn rất buồn và thấy cô đơn.
Chính những ngày này tôi đã ngã vào vòng tay của Tài - người đàn ông đã li dị vợ và làm cùng cơ quan. Tài ăn nói có duyên, lại lịch sự với phụ nữ, tôi thường nhận được sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt từ anh.
Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi ở gần anh dù tôi biết điều đó là không đúng. Và rồi, chúng tôi đã giấu giếm mọi người hẹn hò bí mật.
Không phải tôi hết yêu chồng nhưng ở bên Tài khiến tôi cảm giác mình được chở che và vui vẻ. Chuyện ngoại tình của tôi kéo dài được hơn hai tháng thì bị chồng tôi phát hiện.
Hôm đó, khi cùng Tài bước ra khỏi một nhà nghỉ nhỏ khá kín đáo ở trong hẻm, tôi đứng hình khi thấy chồng đang ôm con trai bé của tôi đứng trước cửa. Tôi run rẩy không nói được lời nào, Tài cũng không khá hơn tôi.
Chồng tôi chỉ nhẹ nhàng cất lời với con trai: “Bảo mẹ về nhà đi con”. Bé con nhà tôi ngoan ngoãn lặp lại theo lời bố và chạy lại kéo tay tôi lên xe. Cả nhà chúng tôi yên lặng về nhà, tôi ngồi sau xe chồng mà sợ hãi không dám mở miệng.
Về đến nhà, chồng tôi vẫn cư xử như bình thường, anh còn bảo tôi xuống bếp nấu cơm và cho con ăn. Dù tim đập thình thịch vì không biết ý định của chồng nhưng tôi vẫn làm theo.
Sau bữa ăn, anh gọi hai con trai tôi ra phòng khách và lấy ra tập truyện cổ tích bảo con trai lớn tôi đọc to chuyện “Sự tích hòn vọng phu” cho cả nhà cùng nghe.
|
Tôi biết mình đã sai nhưng không ngờ lại bị chồng đối xử một cách thâm độc như thế (ảnh minh họa) |
Thấy con trai vui vẻ đọc từ đầu đến cuối câu truyện mà lòng tôi thắt lại. Đọc vừa hết, anh quay ra bảo con: “Nàng Tô Thị đáng khâm phục con nhỉ, người phụ nữ chung thủy chờ chồng như vậy mới là chuẩn mực con ạ. Ai như mẹ con, chờ bố có vài ngày mà đã vào nhà nghỉ đấy…”.
Tôi cúi gằm mặt không dám nói câu nào khi con quay ra hỏi bố nó: “Nhà nghỉ là gì hả bố?” “À, cái này mẹ con sẽ giải thích cho con nhé, mẹ con rành việc này lắm…”. Tôi úp tay lên mặt khóc nức nở. Trời ơi, anh có cần thiết phải là thế trước mặt con không…
Chưa dừng lại ở đó, sau khi việc ngoại tình của tôi vỡ lở, chồng tôi còn xin nghỉ phép để ở nhà với vợ. Anh lên mạng download rất nhiều phim "đen" về và bắt tôi ngồi xem cùng để chọn ra “kiểu” mình thích nhất.
“Sao không chọn được à em, vậy bình thường thằng Tài nó hay phục vụ em thế nào, em chỉ đi thì anh mới biết đường chiều em được chứ, vợ nhỉ?”. Tôi nhìn người chồng của mình đầy xa lạ, hình như ghen tuông đã khiến anh biến thành một con người hoàn toàn khác.
Cứ đêm xuống, tôi sợ hãi khi phải đối diện với chồng mình. Anh còn bắt tôi gọi anh là “Tài” ở trên giường để tôi cảm thấy “thân thuộc” khiến tôi thấy anh thật biến thái. Anh liên tục đay đi đay lại chuyện ngoại tình của tôi hàng đêm, còn buổi tối là nghe con đọc những câu truyện cổ tích về tấm gương chung thủy son sắt.
Tôi đã quỳ xuống van xin chồng tha thứ: “Em xin anh, em biết em đã sai, phải làm thế nào để anh có thể tha thứ cho em, anh hãy nói cho em biết. Anh cứ thế này, em không chịu nổi…”. Đáp lại tôi chỉ là ánh nhìn hờ hững của chồng, anh muốn giày vò tôi đến khi nào mới hả lòng hả dạ đây.
Tôi biết chuyện vợ ngoại tình là không đúng nhưng là con người, ai chả có những lúc sai lầm. Tôi biết mình sai, tôi cũng đã dừng lại và thành tâm muốn chồng tha lỗi vì những phút bồng bột ấy. Nhưng chồng tôi thật sự quá nhẫn tâm khi đối xử với vợ bằng những đòn ghen hiểm ác, cay nghiệt thế này.
Tôi nên làm gì mới được đây, nên mang con về ngoại để anh nguôi giận rồi về hay tiếp tục chịu đựng? Chẳng lẽ chỉ một phút bồng bột của tôi mà tôi phải chấp nhận đổ vỡ hôn nhân hay sao? Mọi người hãy giúp tôi với…
Chuyên gia trả lời
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Bạn thân mến!
Đọc thư bạn tôi thấy rất tiếc cho bạn, vì bạn đã tự tay phá hủy tình yêu, hạnh phúc của mình. Bạn đang có môt gia đình mà nhiều phụ nữ mơ ước, với một người chồng tốt, chỉ có một điểm trừ là “hơi cục tính”. Nhưng đọc hết lá thư của bạn, tôi không thấy anh ấy “cục tính” ở chỗ nào mà trái lại chỉ thấy một sự bình tĩnh hiếm có. Nếu không thì có lẽ gia đình bạn đã tan hoang rồi.
Trong nhiều năm làm tư vấn, tôi đã gặp không ít đàn ông có vợ ngoại tình nhưng chưa thấy ai bắt quả tang vợ ở trong nhà nghỉ với nhân tình mà vẫn ôm con đứng ngoài cửa chờ vợ ra và chỉ nhẹ nhàng nói với con trai: “Bảo mẹ về nhà đi con”.
Đúng như bạn nói, ở đời ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng bạn nên biết rằng, có những sai lầm có thể thông cảm và có những sai lầm rất khó tha thứ. Trong trường hợp của bạn, chồng đi công tác xa nhà, song cuối tuần nào cũng về với vợ con và anh ấy đã động viên bạn là chỉ một thời gian thôi sẽ trở về với gia đình, nhưng bạn đã phản bội anh ấy, mặc dầu bạn vẫn yêu chồng.
Tôi không đồng tình với việc anh ấy hạ nhục bạn một cách thâm hiểm, nhất là trước mặt con cái, nhưng phải nói rằng cách cư xử của chồng bạn không phải người đàn ông nào cũng bình tĩnh được như vậy. Cho nên đến giờ, chuyện ngọai tình của bạn chưa đến mức độ ầm ĩ, làm bạn và cả anh ấy mất thể diện trước mọi người, bạn cần phải đánh giá cao hành vi đó của chồng. Có lẽ vì dù rất giận vợ nhưng anh ấy vẫn không muốn tan vỡ gia đình và vẫn muốn mở cho bạn một cơ hội hối cải, cứu vãn cuộc hôn nhân.
Nhân đây tôi cũng nói để bạn biết, theo khảo sát của chúng tôi, thời gian gần đây những vụ ngoại tình bị phát hiện khá nhiều nhưng không phải cứ ngoại tình bị lộ ra là hôn nhân tan vỡ. Tỷ lệ hôn nhân vẫn tồn tại sau ngoại tình vào khoảng gân 80%, nó phụ thuộc vào tình yêu giữa hai người và cách ứng xử của họ. Thậm chí có những cuộc hôn nhân còn tốt đẹp hơn vì sau đó người ta nhận ra những chỗ yếu kém, những lỗ hổng của hôn nhân và biết cách khắc phục nó.
Trước hết bạn cần biết rằng ngoại tình là cách tàn nhẫn nhất mà người ta gây ra cho người bạn đời. Chỉ những ai rơi vào cảnh đó dù chỉ một lần mới thấu hiểu nỗi đau đớn đó. Cho nên lúc này anh ấy có làm gì khiến bạn thấy là “thật sự quá nhẫn tâm khi đối xử với vợ bằng những đòn ghen hiểm ác, cay nghiệt” khiến bạn không chịu nổi, cũng vì bạn đã gây ra cho chồng nỗi đau không kém. Bạn hãy nhìn sự việc một cách công bằng chứ đừng nên chỉ lên án sự nhẫn tâm của người khác mà không thấy sự nhẫn tâm không kém của mình.
Cái gì xảy ra đã xảy ra rồi, dù có ân hận cũng không làm lại được. Bạn có khóc nhiều nữa cũng không giải quyết được gì. Nếu bạn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, điều cần làm bây giờ là phải cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với anh Tài đó, dưới bất cứ hình thức nào, để chứng tỏ với chồng là bạn đã nhận ra sai lầm và có quyết tâm sửa chữa. Vì anh ta cùng cơ quan với bạn nên không đơn giản đâu, thậm chí có người phải chuyển công tác để hàng ngày không gặp nhau nữa, dù gặp vì công việc hay chỉ là quan hệ xã giao. Nếu anh ta cố tình theo đuổi, bạn phải cự tuyệt một cách dứt khoát.
Thứ hai là bạn đừng cố gắng thanh minh gì với chồng cho nhẹ tội đi vì càng nói, chồng bạn càng nghi ngờ. Đặc biệt nếu chồng bạn hỏi về những chi tiết ngoại tình, chẳng hạn như hai người đã làm gì trong nhà nghỉ, bạn không nên thật thà nói hết những gì cụ thể, vì điều đó không khác gì xát muối vào vết thương.
Thứ ba là bạn hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Nhất là bạn hãy thể hiện tình yêu với chồng một cách kín đáo và chân thật để anh ấy tin rằng sai lầm của bạn không phải là bản chất mà chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Dần dần anh ấy sẽ nhận ra trong trái tim bạn chỉ có tình yêu chồng, thương con, ngoài ra không có ai khác. Nghiên cứu cho thấy vết thương do ngoại tình gây ra phải có thời gian mới hàn gắn được, trung bình là hai năm mới trở lại bình thường.
Trường hợp xấu nhất xảy ra là chồng bạn nhất quyết không tha thứ. Trong thực tế, mỗi người đàn ông có cách ứng xử khác nhau. Có người lấy tội lỗi của vợ làm vũ khí tấn công liên tục hoặc hạ nhục vợ trước mặt con cái khiến cho ăn không ngon ngủ không yên, đến mức bạn cảm thấy không thể chịu nổi, thì bạn không nên cắn răng chịu đựng mãi mà không còn cách nào khác hợn là chấm dứt cuộc hôn nhân, nếu không muốn trở thành một kẻ tội đồ vĩnh viễn không bao giờ ngửng đầu lên được và bạn sẽ tàn tạ, suy kiệt dần. Bạn đã quỳ xuống nhận lỗi và xin tha thứ một lần là quá đủ, không nên tái diễn cảnh này nữa, vì càng làm như thế tình trạng chỉ càng xấu thêm.
Lựa một lúc nào đó bạn nên hỏi anh ấy ba câu. Một là :”Anh có còn yêu em nữa không?”. Hai là :”Anh có muốn em yêu không?”. Ba là :”Anh có định dành phần đời còn lại sống với em không?”. Nếu những câu hỏi đó đều có đáp án là “không” thì bạn nên viết đơn ly hôn và kết thúc mối quan hệ. Có thể đó là điều đau đớn nhất với bạn nhưng tôi nghĩ rằng ở đời mọi sai lầm đều phải trả giá. Sau một lần vấp ngã, phải có bản lĩnh để đứng lên làm lại cuộc đời chứ đừng nên cam chịu tàn lụi cả một đời vì một sai lầm trong quá khứ.
Bạn hỏi: “Chẳng lẽ chỉ một phút bồng bột của tôi mà tôi phải chấp nhận đổ vỡ hôn nhân hay sao?”. Nhưng nếu một khi hôn nhân biến thành địa ngục và bạn trở thành một kẻ tội đồ vĩnh viễn chịu sỉ nhục suốt đời thì sự đổ vỡ của nó chính là giải thoát cho cuộc đời bạn.