Gái già nhắm mắt lấy chồng qua mai mối, hối không kịp

Google News

Trước áp lực lấy chồng, thôi thì, cũng vì làm vui lòng bố mẹ và để bản thân thoát cảnh gái già nên quyết định làm liều.

Ngày ấy, tôi 30, chưa có một mảnh tình vắt vai, áp lực lấy chồng, áp lực từ gia đình và rất nhiều người, gần như héo mòn thân xác. Sợ cảm giác bị người ta chỉ trỏ, rồi hỏi mãi về chuyện chồng con, nên tôi gật đầu nhận lời mai mối của nhiều người quen.

Có đôi ba lần tôi cố miễn cưỡng bản thân nhưng không thể nào chấp nhận được những người đàn ông xem mặt. Mãi về sau, dù không quá hài lòng nhưng tuổi đã 30, không muốn làm phiền lòng bố mẹ, tôi gật đầu yêu người đàn ông ấy với lý do từ bà bác tôi ‘nó được lắm, ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ tội muộn vợ vì còn mải làm ăn xa’. Thế là, chúng tôi nên duyên vợ chồng sau đó 3 tháng.

Thật ra, dù chưa hiểu nhau nhưng tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu. Lúc ấy, gần như buông xuôi. Chỉ hơi thích người ta cũng chấp nhận cưới. Bao nhiêu người giục cưới rồi khen ngợi người ta đàng hoàng.

Đủ lớn để hiểu, tiếp xúc vài lần không thể biết được bản chất thật của họ. Nói chuyện vài câu không thể biết tốt xấu và không tìm hiểu thì khó biết quá khứ. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt đưa chân, nghĩ lấy được chồng đã, sướng khổ là do số. Cũng 30 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa mà chần chừ, rồi người ta lại không đợi được thì mất cả chì lần chài.

Tôi đi lấy chồng trước sự vui mừng của gia đình, người thân. Thôi thì, cũng vì làm vui lòng bố mẹ và để bản thân thoát cảnh gái già nên quyết định làm liều, nhắm mắt lấy chồng. Lúc đó, đâu nghĩ, sau này sẽ khổ như thế này…
Gai gia nham mat lay chong qua mai moi, hoi khong kip
 
Cưới được đúng 4 tháng, sau những ngày ngọt ngào là chuỗi ngày đen tôi. Tôi phát hiện chồng mình mắc khoản nợ lớn, kếch xù, chưa từng có. Vì anh ấy vai nặng lãi, nên hàng tháng phải trả lãi cho người ta. Ngẫm lại, thấy mình thật khổ khi nghe lời mai mối rồi lấy chồng vội vàng. Hối hận thì đã muộn. Tôi cong lưng làm kiếm tiền cũng không có tiền trả nợ cho chồng. Cả hai vợ chồng không có đồng nào để ra. Tôi gồng mình sống với chồng vì sợ cảnh bỏ chồng sẽ mang tiếng với thiên hạ, với hàng xóm và làm khổ tâm bố mẹ.

Con thơ cái quấn lúc không có tiền khổ cực vô cùng. Nghĩ mà tủi. Trước đây, chẳng phải lo về kinh tế thì bây giờ, ngày ngày nghĩ đến tiền, đau đầu vì tiền. Tôi mệt mỏi vì áp lực gia đình, vì bao nhiêu chuyện, thần kinh phát tác, lúc nào cũng đau đầu. Thương con lại thương chính mình nên không biết làm thế nào, bỏ chồng thì không đành.

Đau lòng hơn, thời gian anh chán cảnh nợ nần, anh bảo đi làm xa, hóa ra anh lên ở với cô bồ của anh từ bao năm nay. Trước, anh cũng đi làm xa, nên có bồ ở đó và hai người đã có con với nhau. Anh không lấy cô ta vì anh thấy tôi công việc tốt nên muốn lấy tôi làm vợ. Còn người phụ nữ kia, cô ta cũng chỉ muốn có con, không muốn ràng buộc tình cảm vợ chồng.

Tôi chết lặng khi chồng đưa con riêng về nhà với lí do, đó là con trai. Anh muốn tôi coi con anh như con của mình và yêu thương đứa bé. Tôi thật không ngờ, người đàn ông mà gia đình tôi nói là tốt, người quen nói là rất ngoan ngoãn lại là người như thế này. Lấy chồng qua mai mối tôi đã đủ ân hận rồi. Nợ nần, con riêng, còn gì tôi phải gánh chịu nữa? Có nỗi đau nào hơn thế nữa?

Tôi phải làm sao với con đường phía trước. Bước tiếp hay dừng lại, thật sự tôi quá ân hận rồi. Lấy chồng vì sợ ế, lấy chồng qua mai mối, cuối cùng được gì, hay chỉ nhận lại đắng cay vì sự buông xuôi, vì không tìm hiểu, vì nhắm mắt đưa chân?
Theo Khám phá

Bình luận(0)