Thật khó để tôi có thể nói ra câu chuyện của mình, nhưng tôi biết rằng mình cần phải nói ra. Tôi cùng vợ đã kết hôn được 7 năm, nhưng đến nay vợ tôi vẫn còn là một cô gái trinh, trong khi tôi thực sự là một người đàn ông “chân chính”.
Tôi và vợ tôi quen nhau đã 8 năm, cho đến nay chúng tôi đã 32 tuổi. Trong thời gian quen nhau, cô ấy luôn né tránh những đòi hỏi của tôi và nói rằng không nên quan hệ trước khi kết hôn. Sau khi cưới, chúng tôi chỉ hôn, ôm ấp vuốt ve một chút. Cứ mỗi lần đến lúc chuẩn bị quan hệ, vợ tôi đều kẹp chặt chân lại, thậm chí còn hét lên gọi mẹ, lúc đó tôi có cảm giác mình bị xem như một kẻ đang muốn hãm hiếp cô ấy vậy. Lúc đó tôi đang rất hưng phấn, nhưng bỗng chốc mọi ham muốn đều bị dập tắt.
Thời gian đầu tôi chỉ nghĩ do vợ chưa quen, dần dần rồi sẽ khắc phục được, nhưng tình trạng này diễn ra đến nay đã là hơn 7 năm. Chúng tôi đến hôn nhau cũng rất tiết kiệm. Tôi và cô ấy đều gần như mất cảm giác ham muốn bên nhau, thậm chí đứng trước mặt cũng không có một chút cảm xúc. Cô ấy vuốt ve tôi, hay tôi vuốt ve cô ấy, cả hai đều cảm thấy như đang vuốt ve chính bản thân mình, một chút cảm giác như các đôi vợ chồng bình thường khác đều không có.
Tôi quen cô ấy qua sự giới thiệu của một người chị. Cô ấy thực sự là một người tốt, sống có tình nghĩa, nhưng chúng tôi tính cách rất khác nhau. Thậm chí cô ấy còn nói chúng tôi không phải là một cặp đôi ăn ý. Cô ấy là một người nóng tính, thường giống như một bà mẹ già, suốt ngày lảm nhảm. Có đôi lần tôi chịu hết nổi, thế là nổi trận lôi đình.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy cô ấy một mình, cô đơn lạnh lẽo, tôi lại mủi lòng. Tuy hiện nay vợ tôi đã bớt nóng tính và nói nhiều, nhưng mỗi lần nghe cô ấy nói, tôi đều giật mình thon thót.
|
Ảnh minh họa |
Trong thời gian 8 năm chúng tôi bên nhau, nhà cô ấy đã xảy ra rất nhiều biến cố. Anh trai cô ấy trong một lần tai nạn xe cộ đã phải sống thực vật, chị dâu không hề quan tâm đến chồng, vì vậy cô ấy phải thường xuyên đến chăm sóc anh trai, và thời gian này kéo dài một năm. Hiện tại, bố cô ấy mắc bệnh ung thư, mẹ phải ở nhà chăm sóc anh trai, vợ tôi phải đến bệnh viện chăm sóc cha. Cô ấy thực sự là người rất bền bỉ và hết lòng vì người khác.
Khi vợ không ở nhà, tôi rất lo lắng cho cô ấy, nhưng thật lòng mà nói đối với tôi đây cũng là khoảng thời gian cảm thấy tự do thoải mái nhất. Tôi tự thấy mình không nên không phải với cô ấy, nhưng cảm giác đó là có thực trong tôi
Tôi thực sự không biết mình phải làm thế nào, ly hôn thì có lỗi với cô ấy. Mới 32 tuổi, một mình cô ấy phải làm thế nào? Thậm chí tôi còn có thể đưa hết tiền tiết kiệm cho cô ấy dùng. Còn nếu không ly hôn, tôi hiện giờ không còn bất kỳ cảm xúc gì với cô ấy. Đã 7 năm lấy chồng, cô ấy vẫn là một cô gái trinh tiết, nếu cả đời sống bên tôi, cô ấy vẫn chưa được làm phụ nữ đúng nghĩa tôi càng thấy mình có lỗi hơn. Hơn nữa tôi lại là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu bình thường như bao người đàn ông khác, không thể lúc nào cũng tự mình làm thỏa mãn mình. Cũng có đôi lúc tôi muốn tìm một người phụ nữ để giải quyết sinh lý, nhưng trong lòng tôi lại bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Tôi thực sự không biết mình phải làm thế nào?”.