Tôi 64 tuổi, vợ mất, mới tái hôn được hơn 1 năm. Khi tôi quyết định lấy bà ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, mình tuổi cũng đã cao rồi, tìm được một người hiểu, biết chia sẻ với hoàn cảnh của mình về bạn bầu là quý lắm rồi, không còn mong muốn gì hơn. Tôi xác định sẽ gắn bó với bà ấy suốt phần đời còn lại nên bán hết cửa nhà ở thành phố, theo về quê ở cùng bà ấy. Nhưng giờ đây tôi lại thấy ân hận vô cùng vì quyết định của mình.
Bà ấy kinh doanh, chăn nuôi gà vịt, nhà cửa lúc nào cũng bẩn thỉu, hôi hám. Tôi nhiều lần bảo bà ấy nghỉ làm, vì tiền hiện giờ chúng tôi có túng thiếu đâu nhưng bà ấy không nghe, còn bảo tôi cậy có tiền khinh bà ấy. Sống trong không khí ô nhiễm, vợ chồng cãi vã, tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi cũng nghĩ tới việc ly hôn, hiềm một nỗi cửa nhà đã bán, tiền cũng tiêu mất khá nhiều, nhưng sống thế này chẳng khác nào địa ngục.
Nguyễn Văn Hưng (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Bác Hưng kính mến, bác đã từng qua một lần đò, lại ở tuổi này rồi chắc bác cũng hiểu, khởi đầu một cuộc hôn nhân thường không tránh khỏi những va vấp, khó khăn, rất cần sự thấu hiểu và đôi khi nhường nhịn nhau một chút. Với bác gái, theo Tri Giao, việc chăn nuôi không đơn giản chỉ là để kiếm tiền mà đó còn là niềm vui, sự tự hào được sống bằng chính thành quả lao động của mình... cho nên khi bác phản đối, nói không khéo dễ khiến bác gái tự ái mà nghĩ rằng bác cậy đồng tiền mà khinh vợ.
Giờ bác thử bàn bạc với bác gái xem có cách nào chăn nuôi nhưng nhà cửa vẫn giữ gìn sạch sẽ được không, ví như sẽ quây khu chăn nuôi riêng biệt với nhà ở... Chẳng phải vì cảm cái tình, sự chia sẻ của bác gái mà bác đã quyết định về xây dựng hạnh phúc cùng bác gái hay sao? Đừng vì một chút sóng gió mà vội buông tay chèo bác ạ. Mong là bác bình tĩnh, cùng bác gái vượt qua được giai đoạn khó khăn này.