Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1961, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) phải sống 33 năm thiếu tình yêu, bị bạo hành, khi chồng thường xuyên có bồ mặc chị ghen tuông. Đến khi chị không còn đủ sức để ghen nữa, anh ta lại nghĩ chị có người khác nên mới thờ ơ như vậy. Đã 4 lần làm đơn muốn thoát khỏi người chồng nhưng chị cay đắng nhận câu trả lời từ chồng: “Tao không ly hôn để hành hạ mày”.
Hạnh phúc ngắn ngủi
Kể lại tháng ngày sống trong địa ngục hôn nhân, chị thở dài: "Tôi không còn trẻ, đã lên chức bà rồi, cũng mong gia đình được yên ấm hạnh phúc. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, anh ta lấy cớ đánh đập về thể chất, hành hạ về tinh thần khiến tôi muốn ly hôn để được giải thoát cho mình mà không được".
Sinh ra trong gia đình có 4 anh em, Hà là con út nên được mọi người dồn hết tình yêu thương. Để không phụ công mọi người, Hà cố gắng học hành mong có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, bước vào năm lớp 10, cô bắt đầu tình yêu tuổi học trò với một cậu bạn cùng tuổi.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Cũng vì cậu bạn có tài ăn nói cộng với vẻ ngoài điển trai nên cô chết mê mệt. Sau 3 năm yêu đương, hai người quyết định đi đến một đám cưới. Nhưng mọi người phản đối dữ dội, nhất là mẹ cô, bà nhất định không đồng ý bắt Hà phải học hành tử tế. Lưới tình đã giăng, cô như con thiêu thân lao vào bất chấp lời cấm cản của mẹ. Quyết định lấy người mình yêu, cô suýt nữa bị mẹ từ mặt.
Tuy nhiên, mẹ cô đã đúng, hậu hôn nhân Hà mới biết chồng là một người chơi bời có tiếng. Lấy vợ chỉ là để có người trông nom gia đình, còn anh ta tiếp tục cuộc sống rong chơi.
Khi Hà có bầu được 4 tháng, người chồng cũng bị đưa đi tập trung cải tạo vì hư hỏng. Suy sụp nhưng cô vẫn cố gắng gượng, hy vọng chồng cải tạo tốt về làm lại cuộc đời. “Ngày ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc qua thư, động viên lẫn nhau. Năm 1984, anh ấy trở về hành trang chẳng có gì ngoài một thùng thư của tôi. Tưởng anh ấy sẽ hoàn lương, ai ngờ…”, chị tâm sự.
Người chồng trở về không quan tâm gì đến vợ mà thường xuyên đi chơi tụ tập bên ngoài. Thậm chí, anh ta còn lén lút cặp bồ khiến chị vô cùng đau khổ. Những lần trở về nhà, chị không được nhận lời yêu thương, sự chia sẻ từ chồng mà là những trận đòn vô cớ bầm da tím thịt. Cuộc sống đau khổ của chị như kéo dài thêm với những chuỗi ngày bất hạnh, thêm 2 đứa con lần lượt ra đời nhưng chị không hề nhận được khoản tiền nào từ chồng.
Năm 1997, chị nhận được tin chồng nghiện ma túy khiến chị suy sụp hoàn toàn. Trước đây anh ta đánh đập chị nhiều, đến khi dính vào nghiện ngập lại “nã” chị tiền "phê pha". Từng có thời gian chị liều mình làm chủ đề, chơi bát họ để có tiền trang trải chi tiêu. Nhưng thời gian sau, chị Hà lâm vào cảnh làm ăn thua lỗ bán nhà đi ở thuê. Người chồng vẫn không hề mảy may thương xót, thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị.
Xịt hơi cay vào vợ chỉ vì 200 ngàn đồng
Quyết định đưa chồng đến trung tâm cai nghiện ma túy tư nhân, chị Hà hi vọng anh có thể chấm dứt với “nàng tiên nâu”. Năm 2004, thấy tình hình tiến triển khả quan, khi anh chồng cai nghiện tốt, được bầu làm quản lý cho trung tâm. Nhưng được một thời gian, không những không cai được mà anh ta còn du nạt thêm nhiều “đệ tử” theo kiểu giang hồ.
Sau khi ra trung tâm cai nghiện, anh ta còn có thêm một cô “bồ nhí” làm nhân viên quán massage. Ban đầu, chị Hà thường xuyên theo dõi cũng như tìm cách tách người phụ nữ này với chồng mình. Nhưng 3 năm trôi qua, việc chị làm đều “công cốc”, người chồng càng có cớ đánh chị vì "dám xen vào chuyện người khác".
Quá mệt mỏi với những công việc nội trợ cũng như “giữ chồng”, chị Hà tìm cách nghĩ khác đi: tự mình phải sống cho mình, ăn diện để mọi người nhìn vào không khinh thường. Vậy là chị lại nhận những cái nhìn soi mói từ người chồng. Từ chỗ không thèm quan tâm vợ làm gì, anh ta quay sang dò xét xem chị làm gì đi đâu, với ai, liệu có phải đi với trai không.
“Đầu tiên, anh ta nghi tôi ngủ với một người nghiện ở trung tâm, sau này một ông già 70 tuổi móm mém gần nhà cũng được chồng tôi “đưa vào tầm ngắm” nói tôi tằng tịu. Dù đã giải thích hết lời nhưng anh ta không chịu tin tôi”, chị nhớ lại.
Trong số những “đàn em” của chồng chị, có một người thường nêu những điểm sai của “đại ca” bênh vực chị. Nhưng người chồng lại lấy lý do này nói rằng hai người tằng tịu với nhau. Quay trở về nhà là anh ta trì chiết chị, khi chị Hà sang nhà thông gia bế cháu cũng bị người chồng đến tận nơi lăng mạ.
“Trước mặt ông thông gia, anh ta gọi tôi là “con phò” khiến tôi xấu hổ vô cùng. Có số điện thoại của người hay bênh vực tôi, anh ta tự ý nhắn tin, rồi vu vạ tôi đã ngủ với anh ta 2 lần. Nhưng cả tôi và người này đều không làm gì sai trái nên không nhận”, chị tiếp lời.
Đầu năm 2010, chỉ vì mâu thuẫn số tiền 200 ngàn đồng, người chồng dùng bình xịt hơi cay vào mắt rồi đánh chị không thương tiếc. Từ đây, người chồng công khai đi lại với bồ nhí nhiều hơn. Thậm chí, nhiều đêm ngủ với bồ anh ta còn gọi điện về bắt chị nghe, thuật lại những gì mình đang làm. Anh ta còn luôn miệng chửi chị là “phò”, tức quá chị “bật” lại rằng người ở cùng chồng mình mới là loại người đấy. Lúc này anh ta dõng dạc nói: “Nó là phò kiếm ra tiền, còn mày phò mang tiền cho trai”.
Thời gian gần đây, người chồng thường xuyên đánh đập, trở về nhà lại tra khảo, kiểm tra tin nhắn khiến chị luôn rơi vào tình trạng ức chế. Cũng vì nghĩ tuổi đã không còn trẻ nên chị cũng nín nhịn cho qua mọi chuyện. Nhưng người chồng lại “được nước lấn tới” có lần thấy chị ra ngoài còn đập nát chiếc xe máy. Anh ta đánh đập nhiều ngày khiến chị bị gãy xương sườn, chỉ với lý do ám ảnh việc vợ mình đi với trai.
Đòi tự tử để vợ nhận lỗi đi ngoại tình
Ngày 26 tết năm rồi, sau một hồi cãi vã bắt chị nhận có “bồ” nhưng chị Hà nhất quyết không nhận, người chồng uống thuốc ngủ tự tử. Được đưa tới bệnh viện cấp cứu 3 ngày sau mới tỉnh lại, nhưng không hiểu sao vừa tỉnh dậy người chồng rất khỏe nhất quyết đòi xuất viện. Bị mọi người ngăn cản, anh ta còn cởi trần chạy quanh bệnh viện khiến mọi người kinh hãi.
Đêm 30 tết, người chồng tiếp tục “khủng bố tinh thần” chị với những lời chửi bới thóa mạ, không quên bắt vợ nhận tội “ngoại tình” với "đàn em". “Bài ca” bắt đầu từ 1h đêm đến 6h sáng, cho đến khi người chồng mệt lả đi, chị mới hết cảnh bị xỉ vả. “Ngày hôm sau, anh ta tiếp tục “tra tấn” tôi, kịch bản lặp lại khi tôi không nhận tội do chồng đặt ra, anh ta lại uống thuốc tự tử lần 2”, chị chán nản nhớ lại. Nghĩ rằng thần kinh chồng có vấn đề, hoặc giả bị “ngáo đá” nên chị Hà đưa chồng đến trại tâm thần.
Điều trị vài ngày, người chồng lấy lý do nhớ con cháu nên nhất quyết năn nỉ vợ cho mình về nhà. Mềm lòng, chị đồng ý đưa chồng về, thậm chí đặt một chuyến du lịch cho cả nhà “đổi gió”. Nhưng đến khi đặt chân về bến xe là lúc người chồng “chuồn êm”, tìm kiếm nhiều ngày chị biết được chồng mình đang ở cùng “bồ nhí”. Đến khi gọi điện, người nhấc máy là cô gái kia còn chửi chị không tiếc lời. Thất vọng, chán chường chị Hà quyết định để chồng “muốn làm gì thì làm”. Hiện nay, người chồng công khai ở với bồ nhưng ban ngày vẫn về nhà với chị.
Được hỏi tại sao chị không giải thoát cho mình bằng việc ly hôn, chị thở dài tiếp lời: Năm 2005, tôi từng làm đơn nhưng sau này anh ta hứa sẽ ăn năn hối cải, vướng bận con cái nên tôi đã mủi lòng rút đơn về. Nhưng chứng nào tật nấy, anh ta không thay đổi suốt ngày “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với tôi, dính vào “chơi đá”. Đây đã là lần thứ 4 tôi làm đơn ly hôn, nhưng lần nào anh ta cũng dọa dẫm bắt tôi rút đơn về. Anh ta còn nói “tao không bỏ để hành hạ mày” khiến cuộc sống của tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, không biết người chồng sẽ tiếp tục giở trò gì nữa.