Loan lấy chồng đã 8 năm. Bình thường thì không sao nhưng hễ vợ chồng xích mích là cô lại nổi nóng không kiềm chế được. Cô bắt chồng phải nghe những lời miệt thị. Mọi người thường khen chồng cô hiền vì chịu đựng được tính cách của Loan. Thế nhưng cô bĩu môi cho rằng: "Ôi, chẳng qua là lão í sai nên phải im lặng, chứ lão mà đúng thử xem, lại chả nhảy vào họng tôi mà ngồi rồi".
Cuối tuần đó, Thuyết, chồng cô, sửa lại khoảng sân trước nhà. Anh bắt tay vào trộn xi măng. Một mình anh vừa trộn hồ vừa lát nên tiến độ diễn ra khá chậm. Loan đi chợ về ngúng nguẩy: "Có tí sân mà làm mãi không xong vậy chồng. Bẩn hết xe em rồi". Thuyết im lặng không nói gì. Tới trưa, anh đang mồ hôi nhễ nhại thì Loan lại chạy ra, chống tay lên hông dò xét: "Tính làm xuyên trưa đấy hả? Bao giờ thì nghỉ cho mẹ con em còn ăn cơm". Chồng cô vẫn không ngẩng lên nhìn, chỉ đáp: "Hai mẹ con ăn trước đi. Xong nốt đoạn này anh vào".
|
Người vợ bừng tỉnh trước lời nói bỏ lửng của chị hàng xóm - Ảnh 1. |
Chả hiểu sao Loan lại buột mồm: "Anh làm chậm như rùa, có tí việc mà ngồi mãi chưa được một nửa. Phải người ta chắc một buổi là xong". "Rầm". Thuyết bỗng đứng phắt dậy hất xe rùa bay đi một đoạn. "Cô im mồm ngay cho tôi. Có giỏi ra đây mà làm", Thuyết tức giận nói. Loan trố mắt ngạc nhiên: "Ơ này, em nói gì mà anh phải quạu. Em chả nói sai cái gì hết. Làm việc gì cũng chậm, động tí lại tự ái, ngồi đấy mà cáu. Thứ đàn ông như anh...". "Như tôi làm sao?", Thuyết quát. "Như anh thì bỏ đi còn hơn", giọng Loan thách thức.
Bụp. Thuyết ném mạnh chiếc bay đang cầm trên tay xuống đường. Anh lao tới định vung tay nhưng đã kịp kiềm chế lại. Loan vênh mặt lên thách thức: "Anh định làm gì? Tôi nói đúng nên cáu à? Ngon thì động vào tôi thử xem? Tôi thách cả họ nhà anh đấy".
Tiếng vợ chồng Loan cãi nhau khiến hàng xóm kéo nhau lại, mỗi người một tiếng khuyên can. Thuyết hậm hực bỏ đi. Chị Hoài đi tới bên cô và nói: "Thôi, vợ chồng cùng bớt lời. Cô cũng không nên nói quá như vậy. Chồng vất vả thì phải động viên, nghĩa vợ chồng mà sao cô có thể buông những lời lạnh lùng như vậy. Đó là anh Thuyết còn hiền, phải chồng tôi thì...". Lời nói bỏ lửng của chị Hoài khiến Loan nghĩ lại. Cô vẫn đứng đó với câu hỏi: Phải chăng mình đã sai?