Vợ chồng em cưới nhau cách đây gần 1 tháng. Tổ chức hôn lễ xong, chúng em lại lên đường ra thành phố làm việc. Mãi đến hôm nay em mới về quê chồng ăn Tết. Năm nay là năm đầu tiên em đón Tết ở nhà chồng.
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu em đã không có mấy thiện cảm với bố mẹ chồng. Người ta kết hôn cho con, lo cho con còn chưa đủ. Còn bố mẹ chồng em thì luôn tìm cách để bòn rút tiền của con cái.
Ai đời hôm đi mua giường, tủ và chăn ga gối đệm. Mặc dù em đã mua xong nhưng mẹ chồng vẫn cố nán lại cửa hàng và liên tục khen lấy khen để mấy bộ chăn đệm. Em biết chắc mẹ chồng cố ý để em biết và mua tặng bà. Nhưng tiền lo cho đám cưới đều là vợ chồng em chi trả, vì thế em chẳng tội gì lại mua thêm để phí tiền của mình.
|
Người ta kết hôn cho con, lo cho con còn chưa đủ. Còn bố mẹ chồng em thì luôn tìm cách để bòn rút tiền của con cái. (Ảnh minh họa)
|
Đến hôm cưới, mẹ chồng em lên trao cho em được 2 chỉ vàng thì buổi tối lại năn nỉ xin em chiếc dây chuyền 3 chỉ trước kia em đeo. Lúc đó em đã nghĩ, có lẽ trên đời chẳng có ai như mẹ chồng em. Nhưng mẹ chồng đã xin, em từ chối thì mất hay, đành phải tháo chiếc dây chuyền trên cổ đưa cho mẹ chồng.
Đó mới chỉ là vài ngày ở chung với bố mẹ chồng. Còn bây giờ khi cùng chồng về quê ăn Tết, em mới phát hiện sự việc còn kinh khủng hơn. Trước khi đi, em đã khóa cửa phòng cưới của mình cẩn thận. Không hiểu sao lúc trở về nhà chồng, em tá hỏa khi thấy trong phòng mình chỉ còn độc chiếc giường trơ trọi và cái tủ quần áo.
Em hỏi mẹ chồng thì bà giải thích là đợt này lạnh quá nên ông bà lấy chăn ga gối đệm của em để dùng tạm. Mẹ chồng em còn nói vợ chồng em đang trẻ, làm ra nhiều tiền. Tiếc gì với bố mẹ bộ chăn ga mà phải làm ầm lên.
Làm sao em có thể không bình tĩnh khi đó là đồ cưới của chúng em chứ? Thà rằng mẹ chồng nói với em một tiếng. Đằng này bà lại tự tiện mở khóa cửa rồi vào phòng vợ chồng em lấy đồ. Ngay cả chiếc bàn trang điểm của em, mẹ chồng cũng mang về phòng để trưng cho đẹp mắt.
|
Lúc trở về nhà chồng, em tá hỏa khi thấy trong phòng mình chỉ còn độc chiếc giường trơ trọi và cái tủ quần áo. (Ảnh minh họa)
|
Bực mình hơn là chồng em lại bênh bố mẹ và nói anh sẽ thay bố mẹ mua bù cho em bộ chăn ga gối đệm khác. Vấn đề thật sự không phải là em tiếc tiền. Mà em nghĩ đó là đồ dùng của vợ chồng em, lại là bộ chăn ga gối đệm cưới của chúng em. Vì chuyện này mà em về nhà chồng nhưng không còn tha thiết Tết nhất gì nữa.
Còn chồng em khuyên em không được cũng quay sang trách em ích kỷ, tiếc với bố mẹ từng đồng. Tối qua chúng em còn cãi nhau, chồng em bỏ xuống phòng khách ngủ để mặc em nằm khóc trong phòng. Nói thật, nếu tiếc em đã chẳng để cho mẹ chồng chiếc dây chuyền 3 chỉ mà em đã đeo mấy năm trời. Vậy mà bố mẹ chồng lại lén lút lấy đồ cưới của vợ chồng em khi chúng em không có nhà. Thử hỏi có ai chấp nhận được chứ?.