Tôi năm nay 30 tuổi, đã về làm dâu nhà chồng được 5 năm. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng để tiện phụng dưỡng ông bà và ông bà cũng chăm sóc con cái đỡ đần cho vợ chồng tôi. Mọi việc không có bất cứ mâu thuẫn gì vì mẹ chồng tôi cơ bản cũng là người chịu thương chịu khó và hiền lành tốt tính. Bố chồng tôi là hưu trí, ông cũng chỉ tập trung quanh quẩn mấy thú vui như cây cảnh, vườn tược và đi khiêu vũ vào mỗi cuối tuần, còn con cái hay nhà cửa ông phó mặc cho bà lo hết.
Người ngoài nhìn vào đa số đều ngưỡng mộ gia đình tôi. Người ta nói ông bà tốt phúc khi đón về cô con dâu ngoan hiền, khéo léo đối nội đối ngoại. Còn khi nói chuyện với tôi, người ta cũng hết lời ca ngợi bố mẹ chồng tôi. Nhìn chung, những lời nhận xét có cánh ấy đều khiến mỗi thành viên trong gia đình tôi nở mày nở mặt.
Nhưng sóng gió bất chợt ập đến vào một ngày không báo trước. Hôm ấy là cuối tuần, mẹ chồng tôi về quê ngoại ăn giỗ, chồng tôi bận họp đột xuất nên về muộn.
Ở nhà chỉ còn tôi với bố chồng cùng hai đứa nhỏ. Lúc tôi dọn mâm cơm tối lên ăn thì thấy ông có vẻ bồn chồn sốt ruột rồi ăn uống có vẻ vội vàng hấp tấp lắm. Khi tôi ngỏ lời hỏi ông chỉ bảo qua quýt là ông đi sinh hoạt câu lạc bộ.
|
(Ảnh minh họa)
|
Chuyện bố chồng tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi không lạ gì, nhưng không hiểu sao cứ có linh cảm ông sắp làm chuyện gì đó đáng ngờ. Biết thân biết phận là con dâu, tôi cũng không dám hỏi han nhiều, chỉ dọn cơm rồi rửa chén bát như thường lệ. Khi tôi từ dưới nhà đi lên trên tầng, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của ông với ai đấy, nội dung loáng thoáng như sau:
"Ừ, chờ tí anh qua. Bà ấy về quê rồi!"
"Có, có nhớ em. Để anh sang bây giờ nhé. Anh sang rồi anh ở lại, tối mai anh mới lại về."
Rõ ràng đối chiếu giữa nội dung cuộc trò chuyện với những biểu cảm đáng ngờ của bố chồng tôi, cộng thêm trực giác nhạy bén của phụ nữ, tôi có thể cam đoan rằng mẹ chồng tôi đang bị ông "cắm sừng". Cùng là phận phụ nữ với nhau, tôi cảm thấy uất ức cho mẹ tôi nhiều lắm. Cứ nghĩ tới việc bà cặm cụi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho ông từng cái quần là áo lượt, mà sểnh ra ông lại đi bồ bịch lăng nhăng bên ngoài là tôi không chịu được.
Tối ấy bố chồng tôi đi qua đêm thật, tôi mới kể chuyện cho chồng mình nghe. Những tưởng chồng tôi sẽ cùng tôi nghĩ cách gì đó ngăn cản hành động sai trái của bố, nhưng hóa ra anh lại dửng dưng:
"Anh biết lâu rồi. Nhưng mà em đừng có nói gì với mẹ. Sức khỏe mẹ không tốt, biết chuyện này không hay đâu!"
|
(Ảnh minh họa)
|
Tôi sững sờ. Là chồng tôi đang nói về việc ngoại tình của bố đẻ mình với thái độ không thể bình thản hơn. Còn người bị tổn thương chính là mẹ anh chứ ai? Sao anh có thể vô tâm như thế? Dường như biết tôi đang không hiểu gì, chồng tôi nói thêm:
"Em phải hiểu là đàn ông đều có nhu cầu sinh lý, bố chỉ là đi giải tỏa bên ngoài thôi, rồi vẫn về nhà với mẹ với gia đình chứ không bao giờ bỏ gia đình đâu. Chẳng lẽ cái chuyện này cứ phải oang oang lên cho cả khu phố người ta cười vào mặt nhà mình à?"
Không đồng tình với thứ lý lẽ bao biện của chồng, tôi vẫn bày tỏ ý muốn cho mẹ chồng biết chuyện. Lúc này đây, thấy tôi vẫn khăng khăng cứng đầu, chồng tôi chỉ ra một mệnh lệnh duy nhất:
"Em cứ liệu cư xử sao cho khéo. Để cái nhà này ầm ĩ lên, tan cửa nát nhà thì em cũng không được yên ổn đâu. Anh sẽ gửi trả em về ông bà ngoại ngay và luôn đấy!"
Đầu óc tôi quay cuồng, nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã và đang sống trong một căn nhà được dựng nên bằng thứ hạnh phúc giả tạo. Bố chồng tôi ngoại tình đã đành, chồng tôi biết chuyện còn cùng ông che giấu, liệu với suy nghĩ ấy anh có đi theo vết xe của bố mình hay không?
Nhưng gia đình đang êm ấm, nếu tôi quyết làm chuyện này sáng tỏ thì có phải là một bước đi dại dột được đánh đổi bằng hạnh phúc riêng của mình hay không? Thương mẹ chồng, nhưng tôi bế tắc quá vì không biết phải làm sao…