Có đổi bố được không?

Google News

(Kiến Thức) - Biết tôi sẽ về quê, suốt ngày thứ 7, anh bạn của chồng cứ thi thoảng lại gọi cho tôi một cuộc điện, giọng nắc nỏm: "Em sắp về chưa", dù tôi đã bảo anh có thể phải tới chiều muộn tôi mới về được. 

 Ảnh minh họa.
Xẩm tối, khi tôi dừng xe ngoài cổng, trông vào nhà đã thấy anh ngồi đợi tôi từ khi nào. Vừa nhìn thấy tôi anh đã hồ hởi: "Em cứ ăn cơm, tắm rửa đàng hoàng đi rồi anh đưa cháu tới". Thấy trời nổi gió, sợ có mưa, tôi bảo anh thôi anh cứ đưa cháu đến, tôi giảng bài giúp cháu luôn rồi ăn cơm sau, kẻo trời đất thế này nhỡ mưa gió lại khổ thân con. anh xua tay rối rít: Không, không, nó vẫn còn đang đi học thêm môn khác, phải tám rưỡi mới về.
Gần 9h, cô bé được bố chở đến. Cháu đưa cho tôi xem đề văn yêu cầu tả chiếc bút chì, tôi hỏi vậy bút chì của con đâu, cô bé lúng túng bảo không đem theo. Anh liền nói chen vào: "Thôi em cứ làm mẫu ra giấy hộ anh, lát về anh sẽ bảo cháu chép lại". Dù rất thương cô bé, tôi cũng không thể đồng ý với đề nghị của anh. Tôi bảo anh, tôi sẽ hướng dẫn cháu cách làm để lần sau nếu gặp những đề văn tương tự về tả đồ vật con sẽ làm được. Chứ nếu làm hộ, thì chỉ làm hại con mà thôi. Lẽ ra, anh đã biết đề rồi, anh phải nhắc con chuẩn bị đủ đồ dùng học tập phục vụ cho bài viết mới phải. Không còn cách nào khác, anh phải phóng xe ra quán gần đó mua cho cô bé một cây bút chì.
Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng, cô bé dưới sự hướng dẫn của tôi cũng hoàn thành xong bài văn. Gấp sách vở cho vào cặp, bất chợt cô quay sang tôi hỏi: "Cô yêu bố hay mẹ của cô hơn". Tôi cười bảo: "Cô yêu cả hai, mà sao con hỏi vậy?". "Con chỉ yêu mẹ thôi. Không yêu bố đâu", cô bé vội vã trả lời, không một giây suy nghĩ. "Vì sao vậy?", tôi tò mò. "Vì suốt ngày bố bắt con học. Con mà bị điểm kém là bố đánh đau lắm". Đột nhiên, giọng bé trở nên thì thầm, bí mật: "Cô biết không, em con cũng nghĩ giống con đấy. Hôm qua, em còn hỏi con là: Có đổi được bố không hả chị? Bố mình chán quá, cứ bắt chị em mình học suốt ngày, lại còn hay đánh chảy máu cả tay em. Nếu đổi được thì em bảo mẹ đổi bố khác thích hơn".
Tôi nhìn cô bé, lớp 3 mà gầy nhỏ như học sinh lớp 1, cặp kính cận 3,5 đi ốp hằn trên sống mũi, thấy sao mà tội nghiệp. Sau đó, tôi có thuật lại lời của cô bé cho anh nghe, anh cười gạt đi: "Chúng nó trẻ con biết gì. Phải học mới nên người được chứ". Tôi im lặng. Chẳng nhẽ lại bảo với anh, anh mới là người cần học, học cách làm bố, học yêu thương... 
Mai Nguyên

Bình luận(0)