Thế nhưng, chị Nguyễn Thu Nhung (30 tuổi ở Đồng Nai, quận 10, TPHCM) chia sẻ sự thoải mái khi về làm dâu và thương mẹ chồng như mẹ mình.
Mẹ chồng ra điều kiện
Nghe chị Nhung vui vẻ kể lại chuyện mình làm dâu, không ít bạn bè và đồng nghiệp trêu chị có số sướng. Trước khi lấy chồng chị rất lo vì nhà anh đông quá, tới 7 người con mà anh Tiến là út nên mẹ và anh cả không cho ra ở riêng. Bà lấy lý do: Không chỉ vì nó là út thua thiệt hơn mấy anh chị em khác mà chân nó còn tật nguyền từ nhỏ, ở riêng nó cần gì ai đỡ đần. Bà nói luôn khi chị theo anh về ra mắt: "Nếu làm vợ con bác, con không phải lo chuyện làm dâu mà lo làm tốt vai trò người vợ là được rồi, con bác sẽ không được ở riêng trừ khi nào bác chết". Chưa gì bà đã nói thẳng làm chị Nhung bối rối, nghĩ tới câu nói "giàu con út, khó con út...", chị càng lo lắng.
Yêu anh nên chị không đắn đo rồi trả lời ngay: "Con không sợ vất vả hay khổ nên có gì sai mẹ cứ chỉ bảo để con sửa", bà nhìn chị gật đầu, mỉm cười. Rồi đám cưới được tổ chức.
Ngày làm dâu đầu tiên chị lại dậy muộn, mở mắt choàng tỉnh nhìn đồng hồ thấy kim giờ đã điểm ở con số 7, hốt hoảng chị vội chạy ngay xuống bếp thì thấy mẹ chồng chị đã làm xong đồ ăn sáng. Sợ quá chị lí nhí xin lỗi mẹ vì dậy muộn. Tưởng nhận được ngay cái nguýt từ mẹ chồng nhưng bà lại hỏi: Con ngủ ngon chứ, đi rửa mặt rồi gọi chồng dậy ăn sáng, mẹ làm xong cả rồi. Nghe theo lời mẹ chồng chị thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau cũng vậy, cố thức sớm hơn nhưng lúc dậy chị đã thấy bà lục đục nấu bếp, bà chẳng la trách mà còn động viên: Đừng sợ con ạ, từ từ rồi sẽ quen. Bây giờ chưa biết mẹ chỉ cho, mai mốt quen việc rồi vất vả lắm đấy, nhà này tụi nó hay tụ tập tiệc tùng ăn uống mỗi tuần. Giọng bà nhỏ nhẹ khiến chị cũng yên tâm phần nào.
|
Chị Nhung cởi mở: "... Không phải ai làm dâu cũng khổ. Như mình đây may mắn gặp được mẹ chồng tốt, mình yêu thương bà như mẹ ruột của mình...". |
Mẹ giành làm hết
Rồi chị Nhung có em bé lại đi làm nên việc nhà cửa mẹ chồng kiêm luôn. Không những vậy, thương con yêu cháu nên bà chăm cháu kỹ lắm, từ việc nấu nướng đến đón cháu nội bà làm tất. Bà nói: Ngày xưa mẹ làm dâu khổ lắm, ngày nào cũng bị bà nội mắng, lúc cả nhà ăn cơm mẹ phải đứng dưới bếp, mọi người ăn xong mới được ăn. Chưa hết đâu, việc nhà phải làm từ khuya để sáng sớm lại ra làm đồng, chiều về kiếm thêm gùi củi mang về. Cực khổ như vậy mà mẹ còn chịu đựng được để nuôi bầy con khi ba tụi nó mất sớm rồi còn làm nên nhà nên cửa. Bây giờ sướng rồi, nhà cửa lau bằng máy, bếp núc cứ bật lên là nấu không phải thổi bếp, đồ không phải giặt tay, nước không quay gàu từ giếng hoặc canh trời mưa hứng nước... thứ gì cũng có sẵn nên chỉ cần siêng một chút là xong. Mẹ cực nhiều rồi không lẽ bây giờ lại khắt khe với con cháu, mà bây giờ khó quá nó bỏ mình mất.
Chị Nhung cởi mở: "Quê mình tận Thái Bình, vượt hàng ngàn cây số làm dâu không được nhiều người thân mà lỡ gặp chốn khó quá thì đành cắn răng vậy. Không phải ai làm dâu cũng khổ. Như mình đây may mắn gặp được mẹ chồng tốt, mình yêu thương bà như mẹ ruột của mình. Bây giờ bảo vợ chồng mình dọn ra ở riêng mình chắc chắn sẽ không đi, đi làm về có mệt bao nhiêu mà nhận được sự quan tâm của mẹ thì mình lại khoẻ ngay. Bà tình cảm lắm, tuần nào cũng nhắc mình gọi về thăm bố mẹ ruột, chắc người như mẹ chồng mình cũng hiếm".