Ly kỳ chuyện ghen tuông của mấy “rích” trong tù

Google News

Kỳ báo này, tác giả lại tiếp tục khắc họa về nhân vật giang hồ sống cùng buồng giam với Việt.

(Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này).
Ảnh minh họa. 
Với sự nhạy cảm của người tù lâu năm, Hậu nhận ra cái anh nhà báo già nằm cạnh mình trong buồng biệt giam thừa biết Hậu là một cậu “rích” thứ thiệt (kẻ chuyên theo dõi, rình mò các tù nhân khác rồi bẩm báo mọi chuyện trong buồng giam để tâng công với cán bộ quản giáo).
Là một nhà báo lâu năm được phân công đưa tin về ngành công an, kiểm sát, tòa án, chắc anh ta thừa biết mọi chuyện “rúc rích” này, nhưng lại giả tảng không biết chuyện ấy. nhân vật giang hồ cảm thấy khó chịu vì không thể khai thác được thông tin gì đặc biệt về vụ án liên quan đến anh ta qua câu chuyện hàng ngày giữa hai người tù.
Tất cả những gì anh ta nói với các điều tra viên qua các buổi hỏi cung hằng ngày, anh ta cũng chỉ nói ất ơ vài phần cho Hậu biết. Ngoài chuyện ấy, Hậu chẳng biết gì hơn.
Tuần dăm ba buổi, Hậu được gọi đi cung giống như bị can khác để anh nhà báo bớt nghi ngờ. Thật ra, không phải hỏi cung, không phải khai báo gì hết, Hậu được đưa ra một buồng khác để báo cáo với cán bộ trại giam về các thông tin thu thập được từ anh nhà báo cùng buồng giam, rồi nghe họ chỉ dẫn cần phải khai thác vấn đề gì, chi tiết gì trong những ngày tới.
Sau đó, Hậu được ngồi đọc báo giải trí và được ăn bồi dưỡng trước khi bị dẫn giải trở lại buồng biệt giam. Thấy Hậu trở về với dăm tờ báo trên tay, anh nhà báo mắt sáng lên. Nhưng trong sấp báo mới Hậu mang vào buồng giam không có mấy tờ báo mà anh ta quan tâm là Thanh Niên, Tuổi Trẻ...
Chỉ vẻn vẹn có mấy tờ báo thể thao vì Hậu là người mê bóng đá và thuộc tên tất cả các cầu thủ nổi tiếng của các đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức...
Có hôm, đang đọc tờ báo Thể thao, Hậu cáu bẳn văng tục, hỏi nhà báo già: -Mẹ cái thằng viết bài tường thuật này. Bố mày ra tù thể nào cũng đến tòa soạn tìm mày, đập một trận cho bõ ghét. Anh có biết cái thằng nhà báo này không?
-Anh nhà báo này đang là phóng viên thường trú ở châu Âu, chuyên viết bình luận bóng đá cho tờ Thể thao. Anh ta viết được đấy chứ, có gì mà chú mày điên tiết vậy.
Hậu giải thích với nhà báo già: -Em cay mũi thằng này từ lâu rồi vì không thể chịu nổi cách bình luận thiên vị của nó. Nó chuyên mỉa mai và nói xấu mấy thần tượng và mấy đội bóng ruột của em. Thề với anh, sau này em sẽ đến tòa báo, đập bỏ mẹ cái thằng phóng viên này.
Anh nhà báo già nhẹ nhàng khuyên: -Thôi nào, bớt giận dữ đi em, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó. Muốn đập nhà báo không dễ dàng đâu. Bình luận báo chí, mỗi người một kiểu, cái điều em không thích thì có khi nhiều người khác thích và ngược lại. Nhà báo chỉ đơn thuần là người đưa tin, đưa ra một vấn đề có thật vừa diễn ra và anh ta bình luận theo cái nhìn phân tích của một nhà báo chuyên nghiệp. Tất nhiên, mỗi độc giả có quyền nhìn nhận sự việc theo suy nghĩ riêng, cảm quan riêng của mình. Nó không lệ thuộc vào cái gọi là sự áp đặt và định hướng của người viết báo. Mà này, anh vừa thấy cái con bé người yêu của chú, ở buồng giam bên kia hình như đang ve vãn nhau với một thằng tù ở buồng khác đấy?
Hậu cười khùng khục: -Biết roài! Cái thằng ấy là người yêu cũ của con bé ấy đấy. Chúng nó vào đây trước em, tỉ tê tán tỉnh nhau cách đây cả năm ở dãy buồng giam phía bên kia. Rồi con bé chuyển buồng sang dãy bên này, gặp em, mê tít luôn, đêm nào cũng rủ rỉ tâm tình mọi chuyện, rạo rực lắm. Chắc anh nghe thấy hết rồi còn gì! Mấy hôm nay, thằng người yêu cũ chuyển sang dãy buồng bên này, thấy em và nàng líu lo cả đêm, hắn ghen ra mặt, bắn tiếng đòi giết cả em và nàng kia đấy. Con bé đang sợ cứ ong ươn với thằng kia, thỉnh thoảng mới lén hí hóp đôi ba điều với em. Em sẽ chọc cho thằng kia uất phát rồ lên nhé.
Liền đó, Hậu vận hết công lực, chun môi lại, huýt sáo mồm, giả làm tiếng chim gọi cô nàng bên kia. Tiếng sáo mồm của y nghe mới trai lơ, quyến rũ làm sao! Cái âm thanh nồng nàn của con đực gọi con mái, cứ như đang thậm thụt, ngó ngoáy vào mấy cái vùng nhạy cảm làm con mái đôi lúc hết chịu nổi.
Cô nàng bên ấy liền eo éo: “Nghe thấy rồi, biết hết rồi, van anh rồi, chịu không nổi rồi, cho em xin nhé”.
Bỗng có tiếng chửi vọng sang: -Con đượi cái kia, mày mà còn rên rỉ nữa thì bố mày nhất là bét! Bố mày băm cái bím của mày ra làm muôn mảnh, phát cho bọn tù ở cái trại này, mỗi thằng một mảnh, cho chúng nó ngoạm. Riêng cái thằng chó dái đang huýt sáo gọi mày thì bố mày thí cho vài nhát dao, cho nó xong đời! Nghe thấy không cái con đĩ rạc, đĩ rày kia, bố mày lên cơn điên rồi đấy.
Tiếng cô nàng rên rỉ đầy ướt át: -Eo ui, em sợ quá, sợ tọt hết cả bím rồi đây này, bố nó ui!
Hậu sướng quá, nhảy cẫng lên, vừa khùng khục cười vừa vỗ đen đét lên vai nhà báo già. Hình như thằng người yêu cũ của cô nàng bên kia cũng cười khùng khục.
Cô nàng cất tiếng mời mọc: “Nóng quá thui! Em cởi quần áo đi tắm đơi, có anh nào sang kỳ lưng cho em không nhẩy?”.
Cả hai thằng người tình của nàng nhất loạt đồng thanh kêu “có”. Một đêm dài sắp trôi qua...
Mấy tháng chung buồng với anh nhà báo già này, Hậu thấy hợp với anh ta về khoản “gái gú” và hồi tưởng về quá khứ. Hậu có cảm giác anh ta khai thác thông tin về mình nhiều hơn là mình khai thác thông tin về anh ta. Đúng là gừng càng già càng cay, báo càng già càng giàu kinh nghiệm.
Hậu bị bắt về tội đưa người trốn ra nước ngoài và từng có nhiều năm sống lang thang bụi đời, hắn bảo Việt thế.
Hậu bỗng đột ngột hét lên như phát dại: -Cho một chai bia lạnh, có đá và bao ba số đi em!
Ngay lập tức, có tiếng giày đinh huỳnh huỵch chạy tới và tiếng quát của một quản giáo trong giờ trực đêm dội vào: -Thằng nào lên cơn động cỡn đấy! Trại giam chứ không phải quán bia nhà mày đâu nhé. Léo nhéo nữa, ông cho xuống buồng kỷ luật, cùm cho biết mặt bây giừ.
Hậu xuống giọng cười hiền lành: -Dạ thưa thầy, em nằm mơ nói mớ thôi mà, vì đêm nay oi bức quá, lại khát khô cả cổ nên cứ tưởng mình vừa bước vào một quán bia gần nhà. Thầy bỏ qua cho em, còn điếu thuốc lẻ nào, thầy cho em vài khói cho đỡ nhớ người yêu!
Thầy quản hầm hừ một lát, rồi cũng châm thuốc, vứt một điếu vào cho Hậu: -Hút xong rồi ngủ đi, cậu quấy đảo nhiều rồi đấy, giừ cái thần hồn! Hậu vâng vâng dạ dạ rồi rít liền mấy hơi thuốc lá vào tận đáy phổi, mồm má cứ tóp lại, mắt mũi đờ đẫn, sung sướng tê dại: -Đã quá, thầy ơi, em biết ơn thầy nhiều!
Nhà báo già được phen kinh ngạc: -Thế em thỉnh thoảng lại lên cơn đòi uống bia ướp lạnh thế à? -Nhớ mấy quán bia ngoài xã hội quá, cứ giả vờ như vậy cho đỡ thèm thuồng. -Cái thầy quản này cũng tốt bụng đấy chứ?
Hậu rít nốt hơi thuốc: -Thầy bề ngoài nom dữ dằn vậy, nhưng tính hay lắm, em cũng không dám xin nhiều, năm thì mười họa, hôm nào gặp ca trực thầy tỏ ra vui vẻ em mới dám xin một điếu hút chơi. À, lúc nãy anh hỏi em chuyện gì nhỉ?
-Chuyện bồ bịch của chú ngoài xã hội, có tay nào ghen tuông nổ đom đóm mắt với chú như cái thằng ở phòng giam bên kia không?
Hậu hào hứng kể cho anh nhà báo già nghe: -Chuyện nhỏ như con thỏ đực đang ăn cỏ phải bỏ đi vì con thỏ cái nó ra đi với con thỏ đực khác. Chuyện vui lắm, cách đây dăm năm, em vào một hiệu làm đầu ở khu phố Ngọc Khánh, thấy một em xinh như hoa hậu xứ Mường, hỏi ra mới biết em là chủ hiệu. Em liền trồng cây si, vài tuần sau cưa đổ nàng, rủ đi ăn tối rồi đưa nhau vào cái rạp chiếu phim đối diện công viên Thủ Lệ. Anh có biết cái rạp với dăm phòng chiếu phim luôn vắng tanh ấy không nhỉ? Gọi là xem phim nhưng phòng chiếu chỉ có dăm đôi trai gái ngồi ôm ấp, sờ soạng nhau, chờ đèn tắt để làm tình. Tối ấy, chúng em mới đang ở màn dạo đầu âu yếm nhau hết khoảng một phần ba bộ phim, đã thấy cái đôi ngồi cách đấy dăm hàng ghế, lần thứ hai vào cuộc mây mưa cật lực. Nóng bừng hết cả người, em bế thốc nàng ngồi quay lại, kéo váy lên rồi vừa xem phim vừa “làm sữa chua” tới hết buổi chiếu. Nàng chưa muốn về, bọn em mua vé xem tiếp buổi sau, lần này phòng chiếu có nhõn đôi bọn em, ghế ghiếc cứ rung lên bần bật như có bão. Chưa hết, tối hôm ấy tan buổi phim, bọn em vừa ló ra cửa rạp, nàng đã vội kéo thốc em trở vào, mặt tái dại thì thào: “Chết rồi anh ơi, thằng bồ cũ của em nó đang đợi bọn mình ra, nó hầm hè ngồi trong chiếc ô tô màu đen phía bên trái cửa rạp, nó mang theo súng đấy. Mình không cẩn thận nó bắn phát tan đời, anh à!”.
- “Thế thằng ấy diện mạo thế nào, nó mặc quần áo màu gì?”.
- Nàng bảo thằng cha ấy đầu hơi hói, mặc bộ đồ ka ki hai túi màu sáng, tay đeo đồng hồ dây vàng chóe. Em vội bấm điện thoại, gọi luôn mấy đàn anh chiến hữu tới hỗ trợ. Chừng mười lăm phút sau, chiếc ô tô bảy chỗ của tụi bạn em nhào tới, hai thằng bạn giang hồ xăm trổ đầy mình, bụng cắm “hàng nóng”, đứng trấn cạnh chiếc xe màu đen, còn mấy ông tướng khác vào rạp phim đón em và nàng lên xe. Khi xe bọn em phóng đi, vẫn thấy ánh mắt tức tối hậm hực của thằng hói rướn lên như muốn rách bầm. Chạy được một đoạn, em cáu sườn bảo bọn bạn quay lại, em định nã mấy phát súng K59 vào chiếc ô tô đen để cảnh cáo thằng hói nhưng nàng ôm ghì lấy em van xin, nên bọn em tha cho thằng ấy.
Nhà báo già cười ha hả: -Giỏi, thế là từ thiên hạ đệ nhất dùi, chú suýt trở thành thiên hạ đệ nhất súng. Chuyện nghe cứ như các băng nhóm găng-tơ ở nước Mỹ đối mặt nhau ấy nhỉ!
Hậu cười gằn: -Hôm ấy, qua đêm với nhau ở một khách sạn, nàng cho em biết cửa hiệu làm đầu ở phố Ngọc Khánh ấy là do thằng hói bỏ tiền ra thuê cho nàng, hắn còn mua toàn bộ trang bị cho nàng làm nghề. Thằng hói là sếp lớn của một công ty Nhà nước, có vợ con và có tới mấy cô bồ. Mấy lần đi chơi xa với nàng, nó toàn mang theo súng để trên xe ô tô con...
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh(nguồn Youtube):
Theo ĐSPL

Bình luận(0)