Vụ việc xe biển xanh chở hàng hóa cồng kềnh trên nóc xe tại Thanh Hóa sau phản ánh của người dân tiếp tục cho thấy hai thông điệp mạnh mẽ: Mọi hành vi vi phạm giao thông đều bị xử lý bình đẳng; và tiền ngân sách nhà nước không thể bị sử dụng để “gánh” lỗi vi phạm của cá nhân hay tổ chức.
XỬ NGHIÊM TỪ PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, xử lý.
Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời anh Dương Văn L. (SN 1983, trú xã Kim Tân) – người điều khiển xe biển xanh 36A-000.XX đến làm việc. Quá trình xác minh xác định phương tiện thuộc một cơ quan hành chính cấp xã tại Thanh Hóa.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với lái xe với các lỗi: Xếp hàng trên nóc buồng lái (phạt 600.000 – 800.000 đồng); Điều khiển xe có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn từ 1 tháng trở lên (phạt 4 – 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX); Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực (phạt 400.000 – 600.000 đồng).
Tổng mức phạt đối với lái xe là 6,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã, CSGT lập biên bản hai hành vi: Đưa phương tiện hết hạn đăng kiểm tham gia giao thông (phạt 20 – 24 triệu đồng); Không làm thủ tục đăng ký sang tên khi thay đổi chủ xe (phạt 8 – 12 triệu đồng); Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 32 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt gần 40 triệu đồng.
Các hành vi trên được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức phạt, mà còn ở câu hỏi dư luận đặt ra: Xe biển xanh vi phạm thì tiền phạt có được lấy từ ngân sách nhà nước hay không?
Ngày 1/3, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định rõ: Không được dùng tiền ngân sách để nộp phạt.
Quy định này được nêu tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 63/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 56/2026/NĐ-CP). Theo đó, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công không được sử dụng tiền ngân sách hoặc tiền có nguồn gốc ngân sách để nộp phạt, khắc phục hậu quả.
Theo Cục CSGT, đối với lái xe biển xanh vi phạm sẽ phải nộp phạt theo quy định, tức là phải lấy kinh phí của cá nhân để nộp phạt.
Còn đối với cơ quan tổ chức, nếu xác định được ngay người thực hiện quản lý sử dụng phương tiện vi phạm, thì người đó phải bỏ kinh phí cá nhân ra để nộp phạt.
Cũng theo Cục CSGT, trong trường hợp chưa xác định được người vi phạm thì cơ quan tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, nhưng sau đó sẽ phải xem xét trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và buộc cá nhân đó phải sử dụng kinh phí của mình để nộp lại khoản tiền phạt (mà ngân sách nhà nước đã phải bỏ ra để nộp phạt trước đó).
Nói cách khác, Lái xe vi phạm phải dùng tiền cá nhân để nộp phạt. Nếu xác định được cá nhân chịu trách nhiệm quản lý phương tiện vi phạm, người đó phải tự bỏ kinh phí nộp phạt.
Trường hợp cơ quan phải tạm nộp trước, sau đó vẫn phải xác định trách nhiệm và buộc cá nhân hoàn trả ngân sách. Đây là điểm then chốt nhằm ngăn chặn tình trạng “lỗi cá nhân, ngân sách chịu”.
Theo nhà xã hội học Đặng Xuân Bình, việc lực lượng chức năng cương quyết xử lý xe biển xanh vi phạm cho thấy vấn đề giám sát xã hội ngày càng hiệu quả. Chính phản ánh của người dân đã kích hoạt quy trình kiểm tra, xử lý. Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội phát triển, mọi hành vi vi phạm, kể cả xe biển xanh, đều khó có thể “lọt lưới”.
Thứ hai, trách nhiệm quản lý tài sản công còn lỏng lẻo. Một phương tiện hết hạn đăng kiểm trên 1 tháng vẫn tham gia giao thông cho thấy khâu theo dõi, kiểm soát nội bộ chưa chặt chẽ. Đây không chỉ là lỗi hành chính, mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn giao thông.
Thứ ba, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật được củng cố. Thông điệp “không có ngoại lệ” khi xử lý xe biển xanh có ý nghĩa rất lớn trong củng cố niềm tin xã hội. Xe công không phải là “lá chắn” để né tránh trách nhiệm.
Từ một phản ánh nhỏ của người dân, câu chuyện xe biển xanh tại Thanh Hóa trở thành ví dụ điển hình về cơ chế giám sát xã hội và nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Khi trách nhiệm cá nhân được xác định rõ ràng, và ngân sách không còn là “tấm đệm an toàn”, kỷ luật công vụ mới thực sự đi vào thực chất.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh: