Trong khi đó, nữ hội thẩm hỏi cô gái vừa bị lừa xe, vừa bị “lừa tình”: “Chị quen biết bị cáo Chiến trong trường hợp nào?”.
Cô gái có vẻ lúng túng không trả lời, tay đưa lên vuốt mái tóc nhuộm vàng hoe, được tỉa bờm xờm thành hai tầng. Thỉnh thoảng, cô lại chọt chọt ngón tay lên nơi mí mắt, bởi đuôi lông mi giả tuy cong vút nhưng lại bong ra mất một đoạn.
|
Ba bị cáo dù bị tổng mức án hơn 33 năm tù, vẫn đùa nạn nhân sau khi tòa tan: “Ở nhà không ai cưới, thì đợi anh về cưới". |
“Chị nghĩ sao mà mời bị cáo Chiến về nhà chơi, trong khi hai người chỉ quen nhau mới một ngày và chị chưa hiểu gì về bị cáo?”. Cô gái lại ngượng ngùng không nói được. Trong khi đó, bị cáo đứng trước HĐXX lại cúi đầu cười rúc rích.
“Kẹp ba” chạy xe máy từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng
Ba bị cáo Cao Tiến Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Cường (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn Chiến (28 tuổi, đều quê ở Thanh Hóa) bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bị cáo Hoàng, Cường bị tạm giam tại Huế. Bị cáo Chiến đang bị tạm giam tại Thanh Hóa trong một vụ án khác, phải dẫn giải vào Huế để tham gia phiên tòa. Cả ba bị cáo đều tỏ vẻ “vui vẻ hồn nhiên”dù chẳng có bóng một người thân.
Bị cáo Chiến còn thong dong ngồi nhổ tóc sâu cho bị cáo Cường trong lúc chờ đến giờ xét xử. Cả ba cứ rổn rảng nói chuyện, dù cảnh vệ liên tục nhắc nhở phải im lặng. Ba bị cáo Hoàng, Cường, Chiến vốn chơi thân với nhau lâu nay.
Cả ba thường xuyên tụ tập với nhau để cùng đi trộm cắp tàisản lấy tiền tiêu xài. Khoảng giữa tháng 7/2017, Chiến gặp Hoàng và Cường, sau khi bàn bạc, cả ba thống nhất đi trên một chiếc xe máy (do Chiến, Hoàng và Cường trộm cắp được trước đó), chạy từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng.
Trên đường đi, có xe máy nào sơ hở, cả ba sẽ chiếm đoạt đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi trên đường từ Đà Nẵng về lại Thanh Hóa, ngang qua Huế, ba đối tượng phát hiện một chiếc xe Air Blade (tại thời điểm chiếm đoạt có giá trị 34 triệu đồng) dựng trước một ngôi nhà, chủ nhân quên rút chìa khóa.
Cả ba liền lấy trộm, rồi chạy thẳng một mạch về Thanh Hóa. Sau khi cầm cố xe lấy tiền tiêu xài, Chiến bắt xe vào Sài Gòn chơi. Riêng Hoàng và Cường thì bắt xe vào Huế tiếp tục tìm xe để ăn trộm. Tại Huế, Hoàng và Cường thuê nhà trọ để nghỉ ngơi.
Khi thấy trước nhà nghỉ có chiếc xe máy Attila (của khách đến thuê nhà nghỉ, tại thời điểm chiếm đoạt có giá trị 6,6 triệu đồng), cả hai liền bàn nhau lấy trộm. Hoàng đến quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, kéo dài thời gian để Hoàng có cơ hội lén lút dắt trộm xe máy ra khỏi cổng nhà nghỉ mà không ai phát hiện.
Sau khi lấy được xe, cả hai đem đến thợ làm chìa khóa ven đường, giả vờ bị rớt mất chìa khóa xe, nhờ thợ làm giúp chìa mới. Có xe, cả hai liền chở nhau chạy về huyện Phú Lộc.
Trên đường đi, phát hiện có chiếc xe máy Air Blade (tại thời điểm chiếm đoạt có giá trị là 28 triệu đồng) dựng trước sân nhà một người dân, chìa khóa cắm sẵn trên xe máy.
Cả hai liền dừng xe vào lấy trộm, sau đó Cường và Hoàng mỗi người điều khiển một xe máy tiếp tục chạy về hướng Đà Nẵng. Thấy trong cốp xe Air Blade có sẵn giấy tờ xe, cả hai quyết định mang xe này đi cầm cố. Số tiền cầm cố xe, cả hai dùng hết vào việc mua điện thoại di động Iphone.
Trộm xe, lừa tình
Lại nói về Chiến, sau khi chơi chán chê ở Sài Gòn, Chiến ra bên xe Miền Đông bắt xe về lại Thanh Hóa. Trên xe khách, Chiến ngồi cạnh cô gái tênTrang (21 tuổi, quê ở Huế). Hai bên nói chuyện làm quen. Chiến nói mình cũng có bạn ở Huế nên cũng xuống xe chơi.
Khi xe ngang qua Huế, Chiến xuống xe cùng Trang. Trang chủ động mời Chiến về nhà mình chơi. Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi, đến chiều hôm đó Trang rủ Chiến cùng bố mẹ, em trai mình đi chợ Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) mua áo quần cho mẹ Trang, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn lẩu.
Quá trình đi chợ, Trang đưa cho Chiến xem hình sợi dây chuyền trong điện thoại của mình mà Trang rất thích. Chiến nói với Trang “thích thì mua đi”. Cả hai đi đến tiệm vàng trong chợ, hỏi mua sợi dây chuyền mà Trang thích.
Sợi dây chuyền này dây mỏng, có đính ba hạt đá, giá hai triệu đồng. Sau khi cùng nhau xem mẫu mã, Chiến nói với Trang “mua sợi dây mỏng dễ đứt, nên mua sợi dây hai chỉ vàng để đeo”.
Chiến còn tỏ ra ga lăng khi lấy dây chuyền đeo giúp vào cổ Trang để cô này thử. Chiến cố tỏ ra thân thiết như người một nhà với gia đình Trang, mục đích “diễn” cho chủ tiệm vàng xem. Chiến giả vờ như mình có ý định mua dây chuyền cho Trang.
Khi chọn được sợi dây ưng ý, Chiến hỏi giá, chủ tiệm vàng nói 5,4 triệu đồng. Chiến khẳng khái lấy ví ra trả nhưng làm như bất ngờ nói không đủ tiền mặt, cần phải đi rút tiền ở quầy ATM. Chiến muốn mượn xe máy của chủ tiệm vàng đi nhờ một lúc.
Thấy cả gia đình chị Trang đều đang ở trong tiệm, hơn nữa Chiến đã chọn được sợi dây ưng ý, nên chủ tiệm vàng đưa chìa khóa xe SH (tại thời điểm đó có giá trị 50 triệu đồng) của mình để Chiến đi rút tiền, còn cẩn thận chỉ đường.
Có được xe, để tránh mọi người nghi ngờ, Chiến giả vờ rủ em trai Trang đi cùng. Tuy nhiên, đi được một đoạn, Chiến dừng xe bảo em Trang xuống xe đứng đợi bên đường, còn mình thì chạy thẳng một mạch về lại quê.
Khi chạy về đến địa phận tỉnhThanh Hóa, Chiến bị lực lượng cảnh sát giao thông nơi đây kiểm tra, lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe máy. Có mặt tại tòa, Trang có vẻ ngượng ngùng trước ánh nhìn của mọi người. Tòa hỏi Trang quen biết bị cáo Chiến trong trường hợp nào?
Cô gái có vẻ lúng túng không trả lời, tay đưa lên vuốt mái tóc nhuộm vàng hoe, được tỉa bờm xờm thành hai tầng. Thỉnh thoảng, cô lại chọt chọt ngón tay lên nơi mí mắt, bởi đuôi lông mi giả tuy cong vút nhưng lại bong ra mất một đoạn.
Nữ hội thẩm hỏi Trang: “Chị nghĩ sao mà mời bị cáo Chiến về nhà chơi, trong khi hai người chỉ quen nhau mới một ngày và chị chưa hiểu gì về bị cáo?”. Trang lại ngượng ngùng không nói được. Trong khi đó, bị cáo Chiến đứng trước HĐXX lại cúi đầu cười rúc rích.
Bị tù 17 năm vẫn đùa nạn nhân “sẽ về cưới”
Khác với vẻ sành điệu của cô con gái, ba mẹ Trang dáng quê mùa, chất phát. Mẹ Trang phân bua: “Thấy bạn con gái đến nhà chơi nên chúng tôi tiếp đãi rất tử tế. Chiều hôm đó gia đình còn gọi taxi để đi chơi và ăn tối.
Chúng tôi thật sự không ngờ khi bị kẻ lừa đảo đưa vào bẫy. Đây là bài học nhớ đời cho sự cả tin của con gái cũng như gia đình”.
Trong ba bị cáo, Chiến có “bề dày thành tích” nhất. Năm 2011 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2013, bị TAND TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xử phạt một năm tù, cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tàisản. Năm 2014, bị TANDTP Thanh Hóa phạt 27 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Cường cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Cường đã có vợ và một đứa con hai tuổi. Bị cáo Hoàng đã có vợ nhưng chưa có con. Bị cáo Chiến vẫn còn độc thân. Tuy đã có gia đình, nhưng Cường cũng như Hoàng đều ham chơi hơn ham làm, thường xuyên tụ tập ăn chơi.
Khi hết tiền xài, lại rủ nhau đi trộm cắp. Thiếu trách nhiệm với gia đình, với vợ con là vậy, nhưng khi tòa hỏi các bị cáo có yêu cầu cơ quan chức năng trả lại các vật dụng bị thu giữ không? Bị cáo Cường lại tỏ ra tha thiết khi xin tòa trả lại cho bị cáo chiếc ví da.
Bị cáo phân bua đó là món quà vợ bị cáo mua tặng nhân dịp hai người kết hôn. Theo HĐXX, các hành vi của bị cáo là vô cùng táo tợn, liều lĩnh.
Hơn nữa các bị cáo còn tái phạm nhiều lần, án chồng án, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải cách li các bị cáo ra khỏi đờisống xã hội một thời gian dài mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa.
Tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng ba năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án của TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên trước đó, Hoàng phải thi hành mức án 7 năm 9 tháng tù.
Bị cáo Cừờng bị phạt mức án 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án của TAND tỉnhThanh Hóa đã tuyên trước đó, Cường phải chịu tổng cộng là 8 năm tù.
Bị cáo Chiến bị xử 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo tàisản, tổng hợp với bản án của TANDThanh Hóa đã tuyên trước đó, tổng số năm mà Chiến phải ngồi tù là 17 năm 6 tháng tù.
Nghe tòa tuyên án, cả ba bị cáo nắm tay nhau an ủi. Tòa tan, trước khi bị dẫn giải ra xe về trại, cả ba bị cáo còn tỏ ra ân cần bắt tay xin lỗi từng bị hại. Chiến đọc vội số điện thoại người thân cho Trang, nhờ cô này nhắn giúp với gia đình.
Trước khi bước ra xe vẫn còn đủ sức nói, chẳng biết đùa hay thật: “Ở nhà không ai cưới, thì đợi anh về cưới”. Mẹ Trang kéo vội con gái ra xa, nạt: “Điện thoại gì mà điện thoại. Mi mà còn dây dưa với hắn thì biết tay tau”.