Ung thư thận
Sau lần phẫu thuật tim đó, cậu con trai Trần Tấn Tài (sinh năm 2008 ở ấp 4, Bình Phú, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) khỏe mạnh hẳn. Cậu bé không còn bị mệt mà có thể sinh hoạt bình thường.
Không ngờ vào đầu năm 2019, gia đình chị Dư Thị Bé Ba nhận một tin như sét đánh ngang tai. Cậu con trai Trần Tấn Tài bị ung thư thận. Lúc chị phát hiện bé Tài bị tiểu ra máu, bác sĩ nghi do sỏi thận, tuy nhiên sau kết quả siêu âm không thấy sỏi.
|
Cậu bé mới thoát khỏi bệnh tim đã bị ung thư thận |
Thời gian đó bé Tài bị đau bụng dữ dội, những cơn đau không ngớt, cả ngày cả đêm bé chẳng thể nào ăn uống và ngủ được. Chỉ đến khi bác sĩ có chỉ định chụp CT mới phát hiện trong thận có u.
Nghe bác sĩ tư vấn, về khoản tiền phẫu thuật và chi phí điều trị, chị Bé Ba thất vọng đưa con về chữa thuốc Nam. Bởi số tiền lớn và thời gian điều trị dài, gia đình chị không có khả năng để chữa bệnh cho con.
|
Mẹ nghèo làm sao cứu con. |
Hằng ngày, chị Bé Ba ăn chay cầu mong cho con gặp được thầy giỏi thuốc hay. Vậy nhưng, điều chị Bé Ba mong mỏi đã không được đáp ứng. Sau 3 tháng điều trị bằng thuốc Nam, bé Tài không những không thuyên giảm mà tình trạng còn nặng hơn. Bụng bé trướng to, sức khỏe yếu. Lúc này, chị mới nhận ra việc điều trị như vậy không có hiệu quả và quyết định đưa con đến BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị.
Số tiền điều trị cho con đều là tiền mọi người gom góp giúp đỡ và tiền vay mượn. Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình chị đã lâm cảnh nợ nần.
Một con bò một toa thuốc
2 năm trước, gia đình chị vay của ngân hàng 20 triệu đồng mua một con bò mẹ về nuôi. Bò mẹ sinh sản được một con, mặc dù chưa đến tuổi bán nhưng lúc hết tiền chị cũng phải bán non để cứu con.
Bán con bê con được 8 triệu đồng, chồng chị mang lên trả cho con được đúng một toa thuốc. Còn một con bò mẹ, nó là nguồn vốn để sinh sản nhưng chị cũng đã nghĩ tới việc phải bán nốt để chữa bệnh cho con.
|
Bán con bò cũng chỉ được một toa thuốc. |
Trước khi bé Tài chưa bị bệnh, cả hai vợ chồng chị còn lao động, cuộc sống cũng đã khó khăn, giờ lại càng bi đát hơn.
Chị Bé Ba làm đủ thứ việc từ nhặt cỏ, dặm lúa, nhổ rau quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Anh Trần Văn Tây không được khỏe mạnh như người bình thường. Anh có tật hai bàn tay co và chân đi không bình thường, hằng ngày vẫn làm phụ hồ tiền công 150 ngàn/ngày. Công việc thất thường nên bao năm vợ chồng anh vẫn sống cảnh nghèo khó.
Chia sẻ với chúng tôi chị Dư Thị Bé Ba buồn rầu nói: “Vợ chồng tôi không biết làm gì bây giờ để cứu con. Chúng tôi chẳng có một mảnh đất nhỏ để canh tác, bao năm nay cả gia đình chỉ sống nhờ vào tiền làm thuê, làm đến đâu tiêu hết đến đó. Nhà nước cấp cho được căn nhà không phải sống cảnh mưa gió dột nát. Con bệnh chẳng biết lấy tiền đâu để điều trị. Tôi chẳng biết làm gì, giờ chỉ biết ăn chay cầu nguyện cho con thôi. Trước đây khi không có tiền đưa con đi chữa thuốc Nam suýt chết, giờ không dám đưa con về mà ở thì biết lấy tiền đâu điều trị”.