Ngày lên xe hoa ngập tràn hạnh phúc, Loan không bao giờ nghĩ, cuộc đời mình có ngày bước vào ngã rẽ tăm tối. Sau ngày cưới, chồng chị đã bộc lộ bản chất thô lỗ, hung bạo, hay ghen lại nghiện rượu. Gần 10 năm chung sống là chừng ấy năm, chị chịu đựng tủi nhục, đòn roi...
Khốn khổ vì phận gái chọn nhầm “bến đục”
Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ người chồng cầm dao đâm vợ tử vong ngay tại nhà xôn xao tỉnh Yên Bái. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 17/7. Sau một hồi cãi vã nhau, Nguyễn Văn Ban (SN 1986, trú xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã dùng dao đâm vợ mình là chị Lê Thị Phương Loan tử vong tại chỗ. Nguyên nhân bước đầu được xác định, xuất phát từ việc người chồng ghen tuông, hung bạo.
Trở lại địa phương, chúng tôi được biết nạn nhân sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở vùng sâu tỉnh Yên Bái. Dù nhà nghèo, nhưng chị Loan là người chịu khó, lại xinh xắn. Năm 2007, sau những ngày tháng bôn ba làm ăn ở Hà Nội, chị Loan tình cờ gặp Ban và nhận lời yêu. Một ngày năm 2008, Ban dắt người yêu về nhà chơi rồi bất ngờ xin thưa chuyện cưới xin với cha mẹ.
Ngày ấy, Ban là người đàn ông điềm đạm, hiền lành lại siêng năng. Ngày cưới, Loan ngập tràn hạnh phúc. Người thân, bạn bè đều kháo nhau, Loan có phúc vì trao gửi cuộc đời cho người đàn ông tử tế. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, lấy vợ được ít lâu, Ban đã sớm lộ bản chất là gã đàn ông cộc cằn, thô lỗ. Không những thế, Ban rất hay ghen tuông, anh ta liên tục tra hỏi về những mối tình cũ của vợ. Có những lần, Ban lấy điện thoại của vợ để kiểm tra sau đó xét nét hỏi và mắng chửi vợ.
Kết hôn với nhau hơn một năm, chị sinh được được một bé gái. Không thể diễn tả nỗi niềm hạnh phúc làm mẹ nhưng mỗi lần nhìn con, nhìn chồng, chị lại rơi lệ. Hai năm sau đó, đứa con thứ hai tiếp tục chào đời. Sinh đứa con đầu lòng, chị đã phải một mình nuôi, ngày đứa con thứ ra đời, cũng là ngày chồng chị đi ăn nhậu, bỏ chị “vượt cạn” một mình trong tủi hờn. Thế nhưng, vì con chị vẫn nuốt nước mắt vào trong cam chịu.
Năm 2012, chị Loan bàn với chồng cùng mở rộng mối kinh doanh hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên. Siêng năng, trời không phụ, cuộc sống gia đình cũng dần khá hơn. Tuy vậy, những biến cố trong hôn nhân ngày càng nghiêm trọng. Chồng chị chểnh mảng công việc, đi ăn nhậu nhiều hơn. Có hôm, anh đi nhậu đến tận khuya mới về, rồi hôm sau cũng không buồn đi bán hàng. Dù mưa, nắng chị cũng một mình còm cõi ra chợ, hết phiên lại về lo việc gia đình, con cái.
Người chồng không giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cuộc sống cùng chị, lại thêm phá phách, gây chuyện. Có lần, gã nghi ngờ chị có mối quan hệ ngoài luồng nên đánh đập chị, phá vỡ hết đồ đạc trong nhà. Chưa hả giận, gã đàn ông còn dở thói hung hãn, lôi chị ra đánh đập tàn tệ. Không ít lần, vì không chịu nổi, chị đã phải trốn về quê ngoại lánh nạn.
Từng nhiều lần bị chồng doạ giết
|
Người nhà kể lại sự việc. |
Mặc dù không bắt được quả tang vợ, nhưng vì ghen tuông mù quáng, Ban cho rằng, vợ đang “ăn vụng”. Nhiều lần gã ném đồ đạc, đuổi Loan ra khỏi nhà. Vốn nghề đi buôn, chị Loan giao thương với nhiều người. Chị xinh đẹp, lại khéo léo, nên cánh mày râu thường chèo lái, trêu vui. Biết chồng hay ghen, chị đã cố hết sức để tránh những lời đàm tiếu, giữ đúng mực. Nhưng gã chồng chị lại không hiểu cho, luôn chì chiết vợ.
Những năm gần đây, chị Loan ngày một mở rộng quan hệ buôn bán, đặc biệt với đám đàn ông. Cánh mày râu trong khu chợ thấy chị “còn mặn mà” nên cũng không tránh khỏi việc trêu ghẹo. Dần dần, những câu nói lọt đến tai người chồng và tần suất những cơn ghen ngày càng dày lên. Mỗi lần chồng sinh chuyện, chị Loan hết lời giải thích, khuyên ngăn nhưng Ban vẫn khăng khăng đổ cho vợ ngoại tình.
Để quên đi những lời chửi mắng, thời gian gần đây chị Loan thường hay lui về nhà hơn để chơi với hai con. Những ngày chị về, người chồng cũng không đi bán hoa quả, mà nằm ì ở phòng trọ. Không còn cách nào khác, chị đem câu chuyện về nói gia đình nhà chồng nhưng kết cục cũng chẳng đi đến đâu. Mọi người chỉ biết khuyên chị nhún nhường chồng, hạn chế qua lại với những người đàn ông khác để gia đình được trong ấm ngoài êm.
Nhận thức được việc “một điều nhịn, chín điều lành” nên những lần sau, chị nhẫn nhịn chịu đựng. Những ngày ốm đau, không được chồng an ủi, thuốc thang nên chị cố gượng dậy chạy xe cả trăm km về với con nhỏ ở quê. Mỗi dịp nghỉ lễ, chị đưa chúng lên Hà Nội để quên đi cuộc sống tù túng bên chồng. Những việc làm ấy cũng chỉ không ngoài mong muốn giúp chồng ý thức được chị vẫn một mực chung thủy và hy vọng anh trở lại chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con.
Tuy vậy, chị về quê thăm con bao nhiêu lần là từng ấy lần chị bị chồng nghi ngờ bồ bịch. Tức nước vỡ bờ, chị đã cãi lại. Mỗi lần như thế, chị lại bị chồng đánh đập thậm tệ. Có lần giữa đêm khi chị đang ngủ tại quê cùng các con, Ban trở về đột ngột rồi lôi đồ đạc ra phá phách, lôi chị ra khỏi giường để mắng chửi thậm tệ. Một lúc sau người anh họ nghe tiếng cãi vã lớn nên chạy sang để khuyên ngăn, Ban mới chịu dừng tay
Đỉnh điểm của mâu thuẫn, vào trưa ngày 17/7, sau khi xô xát, xích mích, Ban đã lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị Loan tử vong ngay tại chỗ. Cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt của người phụ nữ bất hạnh cuối cùng kết thúc trong bi kịch bởi gã chồng cuồng ghen, hung bạo.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi