Đi công tác 1 tuần về, còn chưa ngồi ấm chỗ, mẹ chồng đã bắt đầu sai tôi làm việc này việc kia, chồng tôi ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ như không nghe thấy. Tôi tức mình giật lấy điện thoại, trên màn hình là cuộc hội thoại với người đàn bà khác. Tôi nói một câu “ly hôn” rồi lau nước mắt chạy ra ngoài, phía sau vọng đến tiếng chửi mắng của mẹ chồng.
Tôi và chồng tôi quen nhau hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ta dẫn tôi về nhà, mẹ chồng nghe nói tôi là người từ dưới quê lên, cũng không có công việc chính thức gì đã sầm mặt lại, tỏ ra không hài lòng rồi bắt đầu phản đối chúng tôi yêu nhau. Chồng tôi thì chuyện gì cũng nghe lời mẹ, cũng chẳng thèm quan tâm tình cảm mấy năm qua của chúng tôi nên đã đòi chia tay. Chính lúc tình cảm dây dưa chưa dứt hẳn thì tôi phát hiện mình mang thai, mẹ chồng nghe thấy thế đã nói có thể cho cưới nhưng tiền đề là không có sính lễ, không có phòng cưới, cũng không có đám cưới.
Nghĩ trước nghĩ sau, tôi vẫn không muốn bỏ đứa bé, hơn nữa nghĩ rằng mình với chồng đã yêu nhau nhiều năm như vậy thì cũng không muốn chia tay, thế nên đã đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng, chỉ đi đăng ký kết hôn là xong. Chính vì điều này mà bố mẹ tôi gần như cắt đứt quan hệ với tôi, nói con gái làm mất mặt ông bà, khi ấy tôi còn u mê không quan tâm gì mà lấy anh ta.
Cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc như tôi nghĩ. Mẹ chồng suốt ngày chỉ mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn suốt ngày đòi tiền tôi, chồng tôi thì chẳng làm gì, như thể mặc nhận mọi hành động của bà, tôi thấy ấm ức trong lòng nhưng vì nghĩ cho con nên nhẫn nhịn. Tưởng rằng tôi có thể chịu đựng được nỗi nhục ấy, rồi cũng sẽ có một ngày vượt qua được. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, anh ta lại lén lút quen người đàn bà khác sau lưng tôi. Mẹ chồng quá quắt thế nào tôi vẫn có thể chịu đựng được nhưng việc chồng ngoại tình là giới hạn chịu đựng của tôi.
Sau khi nói ly hôn, chồng tôi nói ly hôn cũng được, con do tôi nuôi, tài khoản tiết kiệm mỗi người một nửa. Anh ta đưa tiền cho mẹ anh ta, tiền tiết kiệm vốn dĩ là của tôi, dựa vào cái gì mà chia cho anh ta, càng nghĩ càng tức, tôi phải làm sao đây?
Câu trả lời:
Một cuộc hôn nhân như vậy, một gia đình như vậy, tốt nhất là bạn nên dừng lại kịp thời, đừng tiếp tục dây dưa với họ nữa. Từ trước khi kết hôn, chồng bạn hay mẹ chồng bạn đều chưa từng coi bạn là người thân, nhân phẩm của họ rõ ràng là có vấn đề, kiểu hôn nhân như vậy không cần thiết phải tiếp tục duy trì.
Thực ra nếu như chồng bạn đối xử tốt với bạn, thái độ của mẹ chồng thế nào thì cũng không cần quá để tâm. Nhưng rất rõ ràng, cả hai người họ đều cùng một giuộc, ban đầu vì mẹ anh ta phản đối mà anh ta cũng chẳng do dự gì mà lập tức chia tay với bạn. Từ việc này đã có thể thấy được rằng anh ta là loại đàn ông bám váy mẹ, không có trách nhiệm. Sau đó, khi kết hôn sinh con, là một người đàn ông, anh ta đều để mặc cho mẹ chồng bạn chi phối, không nói đến việc anh ta ngoại tình, chỉ cần nói những điểm bên trên thôi đã đủ làm lý do để bạn ly hôn rồi.
Thêm vào đó, mẹ chồng bạn đứng giữa gây chuyện, chồng thì lén lút qua lại với người đàn bà khác, việc bạn ly hôn bây giờ là điều hoàn toàn chính xác, đừng tiếp tục mềm lòng nữa, hãy suy nghĩ tới những vấn đề khác, nếu cứ tiếp tục dây dưa với gia đình này thì cuối cùng người bị tổn thương chỉ có bạn mà thôi. Vì bọn họ vô cùng ích kỷ, chưa từng tôn trọng bạn, yêu thương bạn. Nếu tiếp tục thì bạn sẽ chỉ sống trong đau khổ mà thôi.
Còn về vấn đề tài sản mà anh ta đòi chia, tốt nhất bạn nên tìm một luật sư, đã đến nước này rồi thì nhất định phải bảo vệ tài sản của mình, bạn còn phải nuôi con, nhất định không được nhượng bộ trong chuyện này.