Đó chính là câu chuyện đầy éo le của Lê Thị Thu Quỳnh, 26 tuổi ở thành phố Bắc Ninh. Hiện Quỳnh đang cai nghiện ma túy đá ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II Hà Nội.
Bố mẹ Quỳnh chỉ có cô và em trai. Kinh tế gia đình Quỳnh cũng có chút của ăn của để do bố làm nhà nước còn mẹ buôn bán kinh doanh bên ngoài. Vì có kinh tế khá nên từ nhỏ chị em Quỳnh đã được bố mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn và không để các con thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Trong khi em của Quỳnh rất ngoan ngoãn, chăm học thì Quỳnh luôn tỏ ra là một đứa con gái ương ngạnh, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đàn đúm theo chúng bạn. Năm đang học lớp 12, cô bỏ hết những kỳ vọng của cha, lời dặn dò của mẹ để ra Hà Nội làm thêm.
|
Lê Thị Thu Quỳnh, 26 tuổi ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II Hà Nội. |
“Những ngày tháng đi làm thêm tại một quán hát karaoke, em có gặp và yêu Khang - một chàng trai ưa nhìn, chăm chỉ. Tình yêu đầu đời đầy say mê và tò mò, nên em đã trao thân cho Khang. Thế nhưng sau khi chiếm được em và biết tin em có thai, Khang đã rời bỏ em ngay tức khắc. Còn em lúc đó cứ ngây thơ nghĩ, đã làm “chuyện vợ chồng” rồi thì nhất định không thể chia tay nên cứ níu kéo trong vô vọng”, Quỳnh kể.
Sau cú sốc bị tình đầu ruồng rẫy, Quỳnh chán chường trở về nhà đúng thời điểm cô có thai. Để Quỳnh có tương lai tươi sáng hơn, gia đình đã bắt cô đi phá thai. Khi phá thai xong, bố mẹ Quỳnh bắt cô phải đồng ý đám cưới với Kiên – con trai bạn làm ăn của mẹ cô. Nghe lời mẹ muốn an phận và cảm mến Kiên, Quỳnh cũng chấp nhận lên xe hoa với người đàn ông ấy.
Lấy chồng, những tưởng cuộc sống của Quỳnh cứ êm đềm trôi qua. Nào ngờ ngay lần mang thai đầu, Quỳnh đã bị sảy. Rồi 1-2 lần mang thai sau cũng vậy, Quỳnh cứ bị thai chết lưu.
“Lúc đầu anh còn thương và quan tâm đến vợ. Sau đó, nhìn bạn bè có con hết, mỗi nhà mình chưa có nên chồng em sốt ruột lắm. 3 năm trôi qua vẫn chưa có con, chồng em mất hết kiên nhẫn. Anh chán nản vô cùng. Thậm chí có những lúc anh còn chì chiết vợ vì để mất trinh với người đàn ông khác nên giờ khó có con. Anh còn tránh mặt vợ bằng cách cứ hết giờ làm, anh lấy cớ đi ăn với đối tác, rồi đi nhậu với bạn để mặc vợ ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đợi chồng mà nước mắt cứ thế tuôn rơi”, Quỳnh nhớ lại.
Có những đêm, anh kéo tuột vợ vào phòng ngủ rồi ném xuống giường và lao vào làm chuyện đó như điên. Quỳnh kêu đau đớn van xin nhưng chồng cô mặc kệ. Nếu đẩy chồng ra, Quỳnh sẽ bị anh tát cháy má. Rồi cứ thế chồng Quỳnh gào lên: “Tại sao cô lại ngủ với thằng khác không phải là tôi? Tại sao có mỗi việc sinh con mà cô cũng không làm được là thế nào?”.
Quá bất lực và ám ảnh, thời điểm đêm đến với Quỳnh là nỗi ê chề trào dâng trong lòng. Cho đến ngày không chịu được nữa, Quỳnh viết đơn ly hôn với chồng mặc kệ anh không đồng ý.
Lạc lối sau hôn nhân tan vỡ và vị khách sộp mỗi đêm tại quán karaoke
Thất bại trong cuộc hôn nhân của chính mình vì không thể sinh con cho chồng, Quỳnh một lần nữa về Hà Nội ở tuổi 24. Khi ấy, Quỳnh lại làm phục vụ tại một quán karaoke nổi tiếng. Cũng vì có hình thức khá xinh đẹp, nên dù đã trải qua một đời chồng, khách đến quán karaoke này vẫn không ngớt miệng khen Quỳnh xinh và muốn được tình một đêm với cô.
“Ban đầu, thấy các chị em đến quán hát gồm nhiều kiểu người khác nhau, họ ăn diện, xài đủ mùi nước hoa làm em thèm muốn lắm. Hiểu ý của em nên chị quản lý hỏi có thích được như các chị ấy không? Nếu cần chị sẽ giúp một cô gái xinh đẹp như em trở nên hấp dẫn. Chẳng cần suy nghĩ, em đã gật đầu đồng ý”, Quỳnh kể lại.
Chị quản lý quán hát karaoke trá hình đã dẫn Quỳnh đi ăn, mua quần áo tặng rồi đưa Quỳnh dần vào nghề phục vụ, "tay vịn" cho những buổi hát ở phòng kín. Cũng tại đây, Quỳnh một lần nữa gặp được Duy – một khách sộp đẹp trai và là tay chơi có tiếng ở Hà Nội. Duy là khách ruột tại quán này và cũng hết sức cưng chiều Quỳnh.
“Hầu như em muốn gì là anh đều chiều lòng em hết. Sau những buổi ăn chơi thác loạn tại quán hát, chúng em thường dừng lại ở một nhà nghỉ. Không chỉ có mình em và Duy mà còn có đám bạn cùng đi chơi với anh. Những ngày đầu em còn ngần ngại, nhưng dần dà, em cũng dạn dĩ hơn và xem đó là chuyện thường. Và mỗi lần tụ tập tại nhà nghỉ, tụi em thường dùng “đá” để cảm xúc thăng hoa hơn”, Quỳnh kể.
Cho tới một ngày, Quỳnh đau đớn phát hiện Duy qua lại với người phụ nữ khác. Hỏi ra thì Duy nói anh chán vì cô dễ dãi, chỉ ham mê tiền bạc. Bị Duy đá, Quỳnh lại tổn thương và cách duy nhất giúp Quỳnh quên đi gã bội bạc trên là dùng ma túy đá.
Để có tiền “chơi đá”, Quỳnh như bao cô gái khác phải theo các chị ở quán karaoke tiếp khách, chiều chuộng đàn ông. Có những đêm cô phải tiếp đến vài khách làng chơi. Đau đớn, mệt mỏi, Quỳnh nhắm mắt chiều chuộng họ để có tiền mua sắm, tiêu xài.
Cho đến một ngày bố mẹ biết cô nghiện ma túy đá và đang làm ở quán karaoke này, họ đã lên tìm cô và đưa cô trở về nhà. Bố mẹ Quỳnh đã tìm đủ mọi cách cai nghiện cho cô tại nhà nhưng không thành công. Vì thế họ quyết định gửi cô lên Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II Hà Nội cai nghiện.
Những ngày ở đây, Quỳnh đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt ân hận, nghẹn ngào của người phụ nữ tuổi 26. Quỳnh tiếc nuối, chỉ vì chút nông nổi của tuổi trẻ mà cô đã tự đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình.
“Em chỉ mong những ngày tháng ở đây em có thể cai nghiện được để trở về nhà bên gia đình. Rồi khi ấy em sẽ kiếm một việc làm để nuôi sống bản thân. Nhất định em sẽ không để bản thân mình sa ngã nữa”, Quỳnh khẳng định đầy quyết tâm.