Kỳ 4: Băng cướp trí thức
Đầu năm 1985, Đội Săn bắt lưu manh, phòng CSHS Hải Phòng bị dồn vào “thế bí”. Vùng giáp ranh giữa nội thành và huyện An Hải náo loạn bởi liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo tợn, do tên Trần Văn Nhật, tức Nhật “xoăn” cầm đầu.
Thời gian này, thành phố hoa phượng đỏ đang chuẩn bị đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm, khách quốc tế cũng về nườm nượp. Vậy mà, Nhật “xoăn” cùng đồng bọn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện và cảnh nổ súng cướp, giết vẫn không ngừng nhức nhối. Trước tình đó, giám đốc Công an thành phố đã gửi “tối hậu thư” gia hạn, nếu không bắt được Nhật “xoăn” và đồng bọn trước ngày Thủ tướng về thăm thì ngay lập tức sẽ giải tán đội để đưa những trinh sát khác về thay.
Lưu manh giả danh… cảnh sát
Nhật “xoăn” quê ở An Hải, tuy ít học, nhưng hắn khá thông minh. Thời ấy, giang hồ Hải Phòng phần lớn vẫn là những kẻ “đầu đất”, “võ biền”, động tí là đòi “nói chuyện” bằng dao búa, “chó lửa” (súng). Nhật “xoăn” thì không, hắn luôn cố gắng “giải quyết công việc” theo cách mà hắn nghĩ là nhẹ nhàng và hiệu quả nhất, tuy mức độ tàn bạo cũng chẳng kém gì. Chính vậy, người loẻo khoẻo nhưng gia nhập thế giới xã hội đen, Nhật “xoăn” luôn được bọn đàn em kính nể bởi mọi việc “làm ăn”, hắn luôn có những cao kế bất ngờ.
Giang hồ hiểm ác và đầy rẫy những cạm bẫy, chước quỷ mưu ma, kẻ nào bước chân vào cũng đều biết và “cảnh giác” điều đó, nhưng khi đã tiếp xúc với Nhật, thì sự cảnh giác đó chẳng có ý nghĩa gì. Bất cứ kẻ nào Nhật cũng bắt thóp, và sử dụng như những “tín đồ cuồng đạo”. Những “trò ma quỷ” ấy của Nhật sau này, nhiều anh chị có máu mặt như Lâm “già”, Dung Hà vẫn còn vận dụng.
Giang hồ Hải Phòng vẫn còn nhớ, một lần do xích mích một tên đại ca có số má ở bến Bính, nhưng lực yếu vả lại không muốn nhúng tay vào chuyện gươm đao, Nhật đã chửi thẳng vào mặt đối thủ của mình rằng: “Dạng mày, tao không chấp, nhưng cứ chờ đấy!”. Quả như lời Nhật, chỉ ít tháng sau, tên đại ca này đã bị một thằng vô danh tiểu tốt vác lê đuổi chém.
Thì ra, sau buổi bị “hạ nhục” ấy, Nhật đã lên kế hoạch để trả thù mà tay mình vẫn không vấy máu. Chọn trong đám bạn giang hồ, thấy có một tên có đủ máu liều để giúp mình rửa hận, hắn đã lên kế hoạch để sao cho tên này dám đi tù, thậm chí dám chết thay mình.
Thấy tên này hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nhật đã tiếp cận và giúp đỡ rất nhiệt tình. Có lần, gia đình của chiến hữu có người phải đi viện cấp cứu mà nhà chẳng có tiền, tuy vẫn rủng rĩnh tiền trong túi, nhưng Nhật vẫn làm bộ không có đồng nào để rồi đôn đáo ngược xuôi vay tiền “giúp bạn”. Cứ thế “đòn tình cảm” ngấm dần, vài tháng sau, thấy đã “đủ phê”, một tối, hắn hẹn tên này đến nhà mình uống rượu.
Trước giờ hẹn, Nhật đã tự cầm gạch đập vào đầu mình cho máu me be bét. Đến nơi, thấy vậy, tên “đàn em thân tín” hoảng hốt, gặng hỏi có chuyện gì thì Nhật cứ lắc đầu nguầy nguậy. Hỏi mãi, y mới… đành “nói rõ sự tình” là bị tên đại ca ở bên Bính hành hung. Nhưng vừa kể, hắn vừa như ra lệnh: “Việc của anh để anh tự giải quyết, cấm chú không được nhúng tay vào!”.
Sau khi rượu đã phừng phừng, tiễn chú em ra về, nhưng Nhật vẫn không quên dặn: “Việc đấy, anh cấm chú, anh đã có cách giải quyết rồi!”. Lên giường đi ngủ, Nhật khẽ nhếch mép cười bởi hắn biết, chỉ ít phút nữa thôi, mối hận của hắn sẽ được tên đàn em kia thanh toán hộ.
Quả đúng như hắn nghĩ, tên đàn em này ra về mà lòng cứ cắn dứt không yên. “Anh Nhật đối xử với mình còn tốt hơn cả ruột thịt, vậy mà anh ấy gặp nạn mà mình vẫn cứ ngồi yên thì không được chút nào!”. Nghĩ vậy, nên ngay đêm ấy, hắn vác lê tìm đến tên đại ca kia, chẳng nói chẳng rằng, lao vào tính sổ.
Thời ấy, còn bao cấp, tội phạm vẫn chưa có “điều kiện” để kiếm tiền bằng nhiều cách, trên nhiều lĩnh vực như những năm sau này. Thế nên, dù có tinh ranh lắm nhưng để có nhiều tiền tiêu xài thì Nhật cũng chỉ có còn cách duy nhất là đi ăn cướp. Tuy nhiên, hắn đã chọn ăn cướp hết sức hiệu quả và rất nhẹ nhàng.
Hắn đóng giả công an, vác súng lên những chiếc xà lan chở hàng neo đậu ở bến sông dọc đường 208, vờ kiểm tra giấy tờ rồi khống chế chủ tàu cướp tài sản.
Năm 1982, cũng trong một lần “tác nghiệp” kiểu trên, Nhật đã bị bắt. Bị tuyên án 16 năm tù, giam ở tỉnh Hà Nam Ninh cũ, nhưng đến giữa năm 1984, Nhật trốn trại trở về Hải Phòng.
Lần trốn trại ấy, Nhật đã là người may mắn. Khi Nhật đào tẩu, vì sợ bị kỷ luật nên quản giáo trại đã không báo ngay sự việc lên cấp trên, mà cố gắng tự đi tìm hòng bắt lại. Chính thế, khi về Hải Phòng, Nhật vẫn dùng chiêu thức cũ để cướp mà công an vẫn chẳng nghi ngờ gì bởi mọi người cứ nghĩ thời điểm ấy hắn vẫn còn đang bóc lịch trong tù.
Về Hải Phòng, Nhật đã nhanh chóng móc nối với Giang Thành Long, một tên đang có lệnh truy nã toàn quốc và Vương Tự Cường, cũng một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm trốn truy nã từ miền Nam vọt ra. Mua thuyền, sang Hồng Kông, ấy là con đường duy nhất có thể thoát được sự truy lùng của pháp luật, Nhật đã bàn với các chiến hữu như vậy và được cả bọn cho là cao kiến.
Để có tiền cho chuyến vượt biên ấy, chúng lại kéo nhau đi cướp. Để không gây ồn ào, Nhật vẫn chọn cách cướp là đóng giả công an, nhưng lần này, hắn di cư lên đường bộ. Để mọi việc diễn ra êm đẹp, Nhật đã rất công phu “truyền nghề” cho hai tên lính mới.
Học “tác phong công an” vài ngày, thấy đệ tử đi lại, chào hỏi đã thuần thục, một số luật lệ giao thông cơ bản cũng đã thuộc làu làu, chúng mới xách súng ra đường. Chính sự “vào vai” rất hoàn hảo này của Nhật và đồng bọn, đã khiến công an Hải Phòng vài lần phải kiểm tra, xem lại đội ngũ của mình.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Long có bà cô họ bán hàng nước ở gần cầu An Dương. Để che mắt mọi người, sau mỗi phi vụ làm ăn chúng kéo nhau về đó ẩn náu. Thế nhưng, để bà cô và bà con lối xóm không nghi ngờ gì, một lần nữa Nhật lại “ra tay”, bầy mưu tính kế.
Long đã xa bà cô lâu ngày, nên Nhật đã chọn cách, cả 3 thằng đóng giả là bộ đội, được đơn vị cử về Hải Phòng làm kinh tế. Cả bọn lại gật đầu tán thành, vậy nên ngoài bộ trang phục công an để ban ngày đi gây án, Nhật còn sắm cho mình và đồng bọn mỗi thằng vài bộ quần áo bộ đội với quân hàm, quân hiệu chỉnh tề.
Thấy thằng cháu dạo trước hư hỏng, bây giờ đi bộ đội thì thay đổi hẳn bà cô Long mừng lắm nên khi bọn chúng nói là chưa tìm được nơi ở, bà đã không ngần ngại giữ chúng ở lại nhà mình. Lúc là công an, lúc lại là bộ đội nên Nhật và đồng bọn công khai mang theo súng, lựu đạn bên mình mà chẳng khiến ai bận tâm, xét nét.
Một cựu binh hình sự, người đã trực tiếp tham gia bắt Nhật kể lại, một lần, sau khi vừa nổ súng gây án, công an ráo riết truy lùng ở những chỗ khả nghi thì Nhật và đồng bọn lại “đội lốt” bộ đội, đánh chiếc xe máy vừa cướp được (không thèm tháo biển số) về ngay phố Cầu Đất ung dung ngồi uống cà phê. Và, để ngồi cho đỡ vướng, chúng bày cả vũ khí lên bàn.
Cần gấp nhiều tiền để nhanh chân lẩn trốn, Nhật và đồng bọn đã rất điên cuồng trong việc ra tay cướp bóc. “Con mồi” nào chống cự không chịu giao chìa khóa xe để chúng đánh xe “về đồn giải quyết” là chúng cho ăn đòn, thậm chí nổ súng nếu cần. Đã vài lần, bị quần chúng phát hiện tri hô, Nhật thẳng tay xả đạn trước đi bỏ chạy.
Linh cảm nghề nghiệp, kinh nghiệm phá những vụ trong án đã mách bảo các trinh sát Đội săn bắt lưu manh, Phòng CSHS rằng, toán cướp trên có mối liên hệ mơ hồ nào đó với kẻ mà các anh đã bắt cách đó vài năm.
Cũng thời gian đó, mỏi mắt kiếm tìm mà không thấy Nhật “xoăn” đâu, quản giáo trại giam ở Hà Nam Ninh đành phải báo cáo với cấp trên sự thật. Tin đó nhanh chóng được chuyển về Hải Phòng, và mối nghi ngờ của các trinh sát càng có cơ sở.
Nhanh chóng rà soát lại những mối liên hệ của Nhật “xoăn” thuở trước, các trinh sát đi đến khẳng định, hắn đã xuất hiện trở lại ở Hải Phòng và những vụ trọng án xảy ra liên tiếp trong thời gian qua đều do chính hắn là tác giả. Biết vậy, nhưng bắt Nhật “xoăn” lại chẳng dễ chút nào. Đánh hơi thấy công an đã nhận ra mình, hắn liên tục thay đổi chỗ ẩn nấp và luôn có nhiều thủ đoạn để đánh lạc hướng sự truy lùng của trinh sát.
Một lần, nhận được nguồn tin, Nhật hẹn gặp người tình ở cầu Vàng (An Lão), các trinh sát đã bí mật bám theo. Thế nhưng, đến nơi, không chỉ các trinh sát mà chính người yêu của Nhật mới biết cuộc “hẹn hò” ấy chỉ là… trò đùa của hắn.
Ngày 12/4/1985, chỉ sau 2 ngày Đội săn bắt lưu manh nhận được tối hậu thư của Giám đốc công an tỉnh, thì lại có tin báo Nhật hẹn gặp người tình tại nhà thị L ở ngõ Đông An, đường Cát Dài. Tuy đã rất mệt mỏi bởi những cuộc vây bắt hụt, nhưng có tin báo, các trinh sát vẫn phải “bài binh bố trận”.
Lần này, nguồn tin trên là chính xác, Nhật “xoăn” xuất hiện thật. Vẫn bộ quần áo bộ đội, đạp xe thong dong như một anh lính mới về thăm lại phố phường. Giữa ban ngày ban mặt, việc bắt Nhật không có yếu tố bất ngờ thì sẽ rất nguy hiểm. Khẩu súng hắn luôn dắt trong người cùng với quả lựu đạn mi-ni được ngụy trang rất khéo trong bao thuốc ở túi ngực sẽ là mầm hoạ.
Đông An là ngõ đông dân, hôm đó lại càng đông hơn bởi không biết từ đâu lại xuất hiện thêm anh sửa xe đạp, lại cả mấy “lão” đạp xích lô ghé đến đầu ngõ để ngủ trưa. Theo kế hoạch các trinh sát sẽ bắt Nhật ngay khi y vừa bước vào ngõ, nhưng lại phải bỏ vì Nhật rất “cáo già”. Y không vào ngõ ngay mà cảnh giác đạp xe thẳng đến công an phường Lê Chân ở gần đó rồi mới quay xe trở lại. Kế hoạch thứ hai được các trinh sát nhanh chóng vạch ra, ấy là bắt khi hắn quay ra.
Gặp người yêu xong, Nhật nhanh chóng trở ra. Hắn đâu biết rằng khi hắn vừa ngồi lên xe đạp thì ở ngõ đối diện bên đường, “anh sửa xe đạp” đã cầm mũ cối quạt lấy quạt để. Nhìn thấy anh sửa xe đạp quạt mũ, “đôi tình nhân” đang uống nước ở đầu ngõ nắm tay đứng dậy, và mấy bác xích lô cũng “tỉnh ngủ”, nhỏm dậy hé mũ nhìn.
Có lẽ do quá biết sự nguy hiểm của Nhật, nên khi đi vào ngõ, mặt chàng trai đã quá căng thẳng. Rất may, “người yêu” chàng lại rất bình tĩnh, thấy chàng như vậy liền đay: “Anh buồn cười nhỉ! Em đã bảo là mua cau! Không có cau thì cưới hỏi làm sao! Có vậy thôi mà cứ càu nhàu mãi!”.
Nghe đôi tình nhân cãi nhau như vậy, Nhật chẳng nghi ngờ gì nữa, cứ ung dung đạp xe ra. Nhưng, vừa lướt qua họ thì bất ngờ, hắn bị quật ngã. Anh sửa xe đạp, mấy anh đạp xích lô cũng kịp thời tiếp cận. Nhật đã không kịp trở tay.
Khai thác Nhật, các trinh sát ập về Cầu Đất để bắt nốt Long và Cường. Thế nhưng, đến nơi thì chúng đã tháo chạy trước đó ít phút. Phối hợp với công an Hà Nội, Long và Cường đã sa lưới khi y đang lẩn trốn ở Hoàn Kiếm.
Ngoài 3 khẩu súng, 4 quả lựu đạn, các trinh sát còn thu được của Nhật, Long, Cường một giấy chứng nhận mua thuyền. Như vậy, mọi thứ cho cuộc vượt biên, chúng đã làm hoàn tất nhưng chúng đã chậm chân. Với những tội ác tày đình đã gây ra, Nhật “xoăn” đã phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật: tử hình. Long, Cường tên 20, tên 18 năm tù.