Gia đình tôi ở Q.12, TP.HCM. Nhà có 6 người, các con tôi vẫn phải ra ngoài làm việc, đám cháu nghỉ học ở nhà. Tôi phải đi tái khám giữa lúc dịch COVID-19 căng thẳng. Từ bệnh viện về, tôi không vào nhà, lỡ mình có mầm bệnh thì sao. Thôi thì gia đình tạm chia đôi nẻo vậy.
Thấy bà già U70 là tôi sống xa nhà trong những ngày giãn cách xã hội này, con cháu rất lo lắng. Nhưng chúng tới thăm, tôi không cho lại gần. Nhớ hôm tôi mới về đây, hàng xóm nghe tiếng xe tôi chạy vào cổng, bèn hỏi với qua:
- Mới lên hả dì Ba?
- Dạ, em tự đi cách ly theo lệnh Thủ tướng.
- Ờ, giờ cả xóm mình cũng ai ở yên nhà nấy hết hà.
|
Lo nhiễm bệnh cho con cháu, tôi về vườn sống một mình |
Ôi! Cái xóm nhỏ của tôi, trước giờ láng giềng ngày thăm hỏi, chuyện trò mấy lượt. Nhà ai cũng có sân vườn rộng cỡ ngàn mét hơn, để tiện việc qua lại, vườn nhà này trổ cửa hông, cửa sau thông với vườn kia.
Giờ thì mọi cánh cửa đều đóng chặt, chúng tôi chỉ lớn tiếng gọi nhau, chuyền qua bụi sả, mấy trái chanh hay nhánh gừng trao đổi để nấu nước uống.
|
Tôi nấu nước lá thơm uống, tăng sức đề kháng, chống cảm cúm theo cách cổ truyền |
Mỗi lần đưa "quà" sang, tôi đều dặn hàng xóm: "Phơi nắng lát hãy đem vô nghen". Hàng xóm cười: "Ờ, nắng Củ Chi, "cô Vy" nào sống nổi chứ".
Sáng ra bên này treo hàng rào trái bầu, bên kia máng sẵn túi rau dền, rau ngót. Có khi kèm mấy trái ổi, lê ki ma, khế ngọt, chuối nàng tiên..
|
Hàng xóm treo đồ tặng nhau qua bờ rào, thực hiện cách ly tuyệt đối |
Thì ở đâu mọi người cũng đang cách ly hết sức đoàn kết, tương trợ nhau. Trong khó khăn mới nhận ra tình người còn đẹp lắm!
Một mình một cõi vườn xanh. Tôi vừa cách ly, vừa chăm vườn và trồng rau mang về tiếp tế cho con cháu để chúng khỏi phải đi chợ mỗi ngày. Rau dền Nhật đủ nấu nồi canh, sâm đất ăn mát lành, khế chua ngâm đường phèn pha nước ấm, cho thêm vài lát gừng để trị ho. Ngải cứu, hương nhu, ngũ trảo, lá bưởi, sả vừa làm nồi xông giải độc cơ thể, vừa lấy nước tẩy mùi cho gian nhà. Chuối ra nải liên tục, mít thì lủng lẳng trên cành.
Niềm vui vườn tược khiến tôi không cô đơn
|
Ngày ngày nhổ cỏ, tưới cây, tự xa tin tức trên các trang mạng xã hội cũng là cách giảm căng thẳng và bớt sợ hãi dịch bệnh |
|
Tôi trở lại làm nông dân trong những ngày cả nước thực hiện giãn cách xã hội |
Mỗi lần về Q.12 thăm nhà, trên xe tôi treo lủ khủ rau trái thu hoạch trên vườn. Chất vội xuống ngay cổng rồi tôi bấm điện thoại gọi con cháu ra nhận. Hai bên đều khẩu trang kín mít. Trong nhà chuyển ra đường sữa, gạo mắm muối, cá thịt chà bông, đồ hộp đã mua sẵn từ trước để đưa tôi. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng xong thì tạm biệt liền để bà đi… cách ly.
Ai đó hỏi tôi có cần thiết phải kỹ đến thế không? Tôi chỉ biết cười: “Sao lại không, nhà mỗi người mỗi việc, gặp gỡ, giao tiếp trong những môi trường khác nhau, dù hết sức hạn chế và vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không thể chủ quan, nên chúng tôi thống nhất cách ly nhau ít ngày”.
Vì quá yêu thương nhau nên đành tạm xa nhau vậy. Hy vọng sau đại dịch này gia đình tôi nhận được "bằng khen tự giác cách ly". Còn phần thưởng trước mắt là khu vườn được chăm sóc thường xuyên nên cây cối tốt tươi, chi chít quả. Biến nguy thành cơ là vậy đó!