Ngày 16/8/2016, TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Quốc Phương (SN 1985, trú ở xã Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Luận (SN 1992, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nhân viên trông xe tại quán bia Hải Xồm, đồng nghiệp của bị cáo.
|
Vẻ mặt ngờ nghệch của bị cáo khiến bố bị hại không thể oán hận. |
Án mạng kinh hoàng
Theo hồ sơ vụ án, Phương và anh Luận vốn cùng là nhân viên trông giữ xe máy tại quán bia Hải Xồm, ở phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng. Khoảng 23h ngày 22/4/2009, có một tốp khách uống bia say không chịu trả vé nên anh Luận chửi bâng quơ khiến Phương cười khoái chí.
Cho rằng Phương cười trêu chọc nên anh Luận đã buông lời chửi bới Phương. Từ đó, hai đồng nghiệp lời qua tiếng lại và xô xát nhau.
Sẵn bực tức trong người, anh Luận vớ luôn chiếc điều cày gần chỗ ngồi trông xe lao vào đánh Phương tới tấp. Sau đó, “cơn điên” trong người Phương “trỗi dậy” liền chạy thẳng vào trong khu vực bếp cầm con dao phay chuyên chặt thịt chó chạy lại chém thẳng vào cổ người đồng nghiệp.
Bị chém, anh Luận ôm cổ chạy thục mạng lên tầng 2 nhưng cũng bị Phương đuổi sát và tiếp tục chém liên tiếp vào đầu, mặt và cổ của thanh niên quê Yên Bái. Chỉ đến khi thấy nạn nhân gục chết tại chỗ Phương mới “hạ hỏa” sau đó bị nhân viên cùng những người chứng kiến sự việc bắt giữ giao cho cơ quan công an.
Nỗi niềm của hai ông bố
Có mặt tại phiên xử, ông Đỗ Xuân Đức (SN: 1953, cha đẻ bị cáo) cho biết, trước khi phạm tội Phương vốn là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, rất chăm chỉ học tập nên đã đỗ vào một trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội. Khi đang học năm thứ nhất, Phương mắc bệnh trầm cảm nên ông Đức đón về nhà chữa bệnh vì vậy mà con đường học tập của Phương đành phải dừng lại.
Khi về nhà, thấy con trai không giao lưu với bất kỳ ai nên ông Đức sợ Phương bị bệnh nặng hơn đã xin cho Phương vào làm nhân viên trông giữ xe cho quán bia.
"Ban đầu, thấy nó (Phương – PV) vui vẻ đi làm, về nhà cũng hay nói chuyện cười nói vui vẻ với chúng tôi (bố mẹ bị cáo – PV) nên cứ nghĩ nó đã khỏi bệnh,ai ngờ lại ra nông nỗi này” – ông Đức giãi bày.
Nhìn điệu bộ ngờ nghệch của bị cáo, ông Hùng (bố nạn nhân) thở dài chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, ông được cơ quan điều tra thông báo ở thời điểm gây án mạng, Đỗ Quốc Phương bị bệnh tâm thần phân liệt (Paranoid). Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F20.0. Bị mắc bệnh này, người bệnh thường có phản ứng dữ dội khi bị kích động nên ông Hùng không lỡ oán hận kẻ đã sát hại con trai mình.
Trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết hôm nay ông đến tòa để xin HĐXX giảm án cho Phương vì ông không muốn “hai ông bố cùng mất con”.
Được biết, trước khi đưa bị cáo ra trước vành móng ngựa, cơ quan tố tụng đã quyết định tạm đình chỉ điều tra, đồng thời ra quyết định buộc hung thủ phải đi điều trị bệnh. Mới đây, bệnh tình của Phương đã chấm dứt nên các cơ quan tố tụng phục hồi điều tra và đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Phương 10 năm tù giam theo đúng tội danh truy tố.
Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):