Tuổi thơ bi đát của con gái kẻ sát nhân hàng loạt

Google News

Khi biết bố mình là kẻ sát nhân hàng loạt, cô gái đã sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh suốt một thời gian dài. Cô đã bị tổn thương nặng nề đến mức có ý định kết thúc cuộc đời này khi chưa bước qua 10 tuổi.

Suzan Barnes là con gái của giám đốc một tờ báo và một câu lạc bộ vui chơi, nơi có nhiều vị khách giàu có. Bố của tôi - Jim Carson, là con trai của một giám đốc điều hành ngành dầu mỏ, ông đã lập gia đình và có đứa con gái nhỏ, là tôi. Năm 1978, bố tôi và Suzan gặp nhau trong một bữa tiệc và cuối cùng đã quyết định sống chung cho đến khi cả hai cùng bị bắt vì dính líu vào hàng loạt vụ giết người vào 5 năm sau.
Từ ngày sống chung với Suzan, bố tôi trở thành một con người khác. Ông đã thay đổi tên, sở hữu một tính cách khác và sống một cuộc sống khác.
Bố tôi đã từ bỏ cái tên James Clifford Carson mà đổi thành Michael Bear Carson, từ đây ông không còn là người cha chu đáo, hay tết tóc hoặc đọc sách cho tôi nghe mỗi ngày nữa. Người đàn ông tên Michael Bear khi đó chẳng còn buồn nhìn vào tôi.
Sau khi lấy nhau được 10 năm, mẹ tôi - bà Lynne đã quyết định đệ đơn ly hôn và tìm cách rời xa người đàn ông này và chuyển từ Phoenix đến khu vực Tucson. Tôi sống với mẹ ở khu bảo tồn Tohono O'odham, nơi bà dạy một chương trình xóa mù chữ. Ở đây, tôi được người giữ trẻ chăm sóc, dạy tôi cách làm bánh tortillas ở ngoài trời, trong khi đó các ma sơ ở trường mầm non thì dạy tôi đọc bảng chữ cái, mẹ thì dạy tôi tên của các loại cây xương rồng. Cuộc sống của tôi từ thứ 2 đến thứ 6 vô cùng hạnh phúc. Nhưng đến cuối tuần lại như một bộ phim kinh dị khi tôi sống cùng mẹ kế Suzan và bố tôi.
Nhắc đến căn nhà phố mà Suzan và bố tôi sống ở Scottsdale, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi khi nhớ lại. Nơi đây như một khu rừng bị ma ám khi ánh sáng và đồ nội thất trong ngôi nhà đều bị lấp đầy bởi hàng chục cây cao. Vào ban đêm, tôi được cho ngủ trong chiếc túi ngủ, khi nhìn vào bóng tối trên những bức tường, tôi luôn nghĩ về bữa ăn cuối của ngày hôm trước.
Ngoài việc không cho tôi ăn, Suzan còn ngược đãi tôi bằng lời nói và thể xác. Lúc này, tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một ngôi nhà của người mẹ kế độc ác. Tôi đã đếm từng giây từng phút, mong sao cuối tuần trôi qua nhanh và trở về bên mẹ. Có lần tôi còn gọi cho tổng đài và hỏi về mẹ, thậm chí cố gắng mở cửa trước nhưng lại không chạm được tới chốt.
Đó là lần cuối cùng tôi đến căn nhà ghê rợn ấy. Tôi quyết định nói với mẹ mọi thứ. Tôi đã kể mẹ nghe về sự u ám trong căn nhà được tạo ra bởi những cái cây. Tôi nói với mẹ rằng, Suzan gãi lưng cho tôi rất mạnh bằng móng tay sắc nhọn của mình khi tôi muốn bố gãi lưng trước khi ngủ.
Suzan đã gọi tôi là con một quỷ và nói tôi phải chết đi. Sau đó, mẹ tôi nhìn vào sau lớp áo thì nhìn thấy được những vết xước trên lưng tôi và bà hứa rằng sẽ không bao giờ để tôi gặp lại Suzan nữa.
Tuoi tho bi dat cua con gai ke sat nhan hang loat
Hình ảnh của Jenn Carson vào năm 1983. 
Sau đó, Michael và Suzan đã bán căn nhà ở Scottsdale và chuyển đến Israel, Ấn Độ, Pháp và Anh Quốc. Mẹ tôi đợi đến khi cặp đôi kia dọn đi thì chúng tôi mới dám chuyển nhà đến khu đô thị Nam California, ở gần chú của mẹ tôi, người duy nhất tin bà khi bà nói rằng: "Chồng cũ và vợ mới của hắn ta có thể giết chúng tôi".
Chú của mẹ là một cựu cảnh sát và ông luôn tin vào nỗi sợ hãi của phụ nữ. Mẹ tôi khi đó đã cắt đứt liên lạc với họ hàng và bạn bè, những người đã gạt bỏ sự sợ hãi của bà ấy và vẫn giữ liên lạc với bố tôi. Chúng tôi thuê phòng trọ và phải dọn nhà thường xuyên. Chúng tôi phải vật lộn với cuộc sống để trả tiền thức ăn và thuốc men. Có lúc, chẳng còn nơi nào để sống và cuối cùng phải ngủ trên sàn nhà hoặc trên đi văng ở nhà những người bạn. Trong suốt thời gian đó, mẹ tôi đã chiến đấu với chứng trầm cảm nặng nhưng vẫn một lòng bảo vệ tôi - đứa con duy nhất của bà.
Một người leo núi đã tìm thấy một danh sách giết người trong khu rừng, nơi bố tôi và Suzan từng đi qua đó và chuyển nó cho cảnh sát. Mẹ tôi và tôi lần đầu tiên biết về các mối đe dọa này khi Sở Mật Vụ xuất hiện trước nhà chúng tôi vào năm 1982.
Một năm sau, bố tôi và Suzan bị bắt gặp giết một người lạ vô tội trên đường cao tốc ở hạt Napa, California. Sau khi họ bị bắt, tờ San Francisco Chronicle đã đăng tải một lá thư mà bố tôi viết trong trại giam. Trong đó, ông đề nghị được mở cuộc họp báo, thú nhận tội giết người. Truyền thông khi đó gọi họ là "Những kẻ sát nhân San Francisco".
Bố tôi và vợ ông ta đích thực là những kẻ giết người hàng loạt. Họ đã thú nhận 3 vụ giết người ở California và nghi ngờ là hung thủ trong 9 vụ giết người khác ở Mỹ và Châu Âu.
Trong phiên tòa xét xử, những người bạn của bố tôi và Suzan đều quyết định đứng ra làm chứng. Họ bạo biện rằng hành động giết người của bố tôi và Suzan đều xuất phát từ bản năng tự vệ. Trên phiên tòa, Suzan đã làm gián đoạn bằng cách la hét: "Tội của tôi là gì" Là trở nên xinh đẹp? Là để trở thành nghệ sĩ".
Trên các tờ báo lúc đó, tiêu đề "Phiên tòa của kẻ sát nhân San Francisco" đã xuất hiện dày đặc. Cuối cùng, bố tôi và Suzan bị kết án 75 năm tù chung thân vì tội giết người. Mẹ tôi sợ rằng tôi sẽ tìm hiểu về phiên tòa từ những bài báo nên đã quyết định nói cho tôi biết những gì đã xảy ra.
Vào một buổi chiều tan học, bà đã đến đón tôi và trên đường đi bộ về, bà nói rằng, bố tôi đã làm tổn thương mọi người và bây giờ ông ấy phải vào tù để không thể làm tổn thương bất cứ ai nữa. Tôi ngây thơ hỏi rằng, những người bị ông ấy làm tổn thương có chết không? Bà đã khẽ gật đầu sau mỗi câu hỏi. Sau đó chúng tôi chậm rãi bước về nhà mà không nói thêm một lời nào. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau và nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Vài tháng sau, tôi tìm được được một chồng giấy báo trong ngăn tủ quần áo của mẹ và dần cảm thấy không còn xa lạ gì với những vụ giết người khủng khiếp nữa.
Tôi nhớ rằng mình đã đọc được việc bố tôi và Suzan đã đánh một người phụ nữ trẻ bằng chảo rán và đốt xác một người đàn ông trẻ khác như thế nào. Tôi nhớ rằng mình đã vô tình nói ra những từ ghê tởm đáng lý mình không nên nói. Sau đó, tôi đã đấu tranh với những cơn ác mộng khi đọc những thứ đó.
Tôi bắt đầu trở nên sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của mình. Nếu như bố tôi là một tên sát nhân thì bất cứ ai cũng có thể là kẻ sát nhân. Từ đó trở đi, trước khi đi ngủ vào ban đêm, tôi đều dùng hết đồ đạc trong phòng để chặn lại cánh cửa trước mắt. Tôi cũng bắt đầu thủ dao và kéo ở dưới gối. Tôi đã bị tổn thương nặng nề đến mức có lúc nằm im trong bồn tắm và có ý định kết thúc cuộc đời này. Trước khi tôi bước qua 10 tuổi, tôi là một đứa trẻ từng muốn tự tử vì có người cha là kẻ sát nhân.
Tôi tự nghĩ rằng, liệu mình cũng sẽ trở thành kẻ bắt cóc và giết người giống ông ta hay không? Tôi ngàn lần tự hỏi rằng, lẽ nào tôi có gen quái vật trong người và tôi cũng đã vật lộn với những sự kỳ thị bên ngoài. Điều tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua chính là sự chối bỏ ruột thịt của họ hàng. Bà tôi giới thiệu với bạn bè rằng, tôi là chỉ là người cháu họ. Hai người khác trong gia đình cũng bảo tôi phải giữ bí mật về vụ giết người, nếu không sẽ chẳng ai dám cưới tôi.
Một người họ hàng khác thậm chí còn nói với tôi rằng: "Mày xem lại những gì nhà mày đem đến cho cuộc sống của chúng tao đi, con quỷ nhỏ ích kỷ". Lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi.
Khi bắt đầu trưởng thành, tôi đã cắt đứt quan hệ với những người thân tệ bạc ấy. Lúc hẹn hò với bạn trai, tôi cũng đối với họ như thế. Có một người bạn trai tự nói với bố mẹ anh ta rằng bố tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi. Một người bạn trai khác cũng nghiêm túc trải lòng rằng anh muốn cầu hôn tôi nhưng phải đi đến quyết định chia tay vì không muốn con anh là cháu của kẻ sát nhân.
Thời gian trôi đi, tôi bắt đầu học được cách làm sao để bỏ qua những điều có thể lấy mất nhân phẩm của mình. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao hầu hết những đứa trẻ là con của kẻ sát nhân đều đồng loạt đổi tên và lẩn trốn. Nhưng với tôi thì khác, tôi quyết định không che giấu và cũng chẳng cần đi đến đâu để an ủi người khác. Khi những đứa con của kẻ sát nhân không thể chịu đựng được hoàn cảnh của mình, họ đã tìm cách để quyên sinh. Nhưng tôi đã chọn sống.
Tôi đã yêu cầu được điều trị sức khỏe tâm thần của mình theo một cách khác. Tôi không cảm thấy xấu hổ khi bị hen suyễn, tại sao tôi phải xấu hổ khi bị trầm cảm và bị hậu chấn tâm lý? Tôi xứng đáng được giúp đỡ hơn bất cứ ai.
Sau cùng, tôi đã quyết định giúp đỡ những người khác, đặc biệt là những đứa trẻ có trong hoàn cảnh giống tôi. Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, tôi đã làm việc với tư cách là một giáo viên cố vấn, sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của mình để trở thành người biện hộ cho 1 trong 40 đứa trẻ có bố mẹ bị giam giữ ở Mỹ.
Kể từ khi tôi công khai mình là con gái của kẻ sát nhân hàng loạt vào năm 2007, tôi đã trở thành nơi đáng tin cậy cho các gia đình của những kẻ phạm tội và nạn nhân bạo lực khác. Vào năm 2015, tôi cùng gia đình của những nạn nhân bị bố tôi và Suzan sát hại tham gia chống lại bản kiến nghị xin tạm tha đối với họ. Từ giờ trở đi, tôi và gia đình của những nạn nhân ấy vẫn dự định làm điều tương tự tại những phiên tòa tiếp theo. Được biết, Suzan sẽ được tạm tha một lần nữa vào năm 2030, khi ấy cô ta 90 tuổi.
Đối với tôi, đây không phải là một cuộc sống dễ dàng, nhưng thông qua việc giúp đỡ người khác, tôi lại tìm thấy được sự bình yên. Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng ban đầu mình tìm cách giúp đỡ người khác để bù đắp tội lỗi cũng như nỗi sợ hãi sau chấn thương tâm lý mà bố tôi và Suzan gây ra cho mình, nhưng bây giờ tôi biết rằng mình không thể chuộc tội lỗi tày trời đó. Tôi chỉ có thể sống một cuộc sống theo cách tốt nhất mà tôi biết rằng tôi phải càng làm nhiều điều tốt hơn.
Jenn Carson hiện là người biện hộ và bào chữa cho những trẻ em là con của tù nhân, cho gia đình của những kẻ phạm tội bạo lực, cho nạn nhân của tội phạm bạo lực. Cô tốt nghiệp Đại học Baylor, là thạc sĩ chuyên ngành tư vấn của Đại học George Washington cùng 15 năm kinh nghiệm làm nhà giáo dục công cộng.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)