Chuyến thăm đặc biệt
Trong một chiều cận kề năm mới, Marcia Kent cùng cô con gái chín tuổi - Laila tới nhà tù ở Devon (Anh) đển thăm cậu con trai Dylan (19 tuổi). Vào năm 18 tuổi, Dylan đã tham gia vào một mạng lưới buôn bán ma túy có tổ chức. Trong đường dây này, những ông trùm đã sử dụng trẻ em và thanh thiếu niên làm “chân rết” giúp vận chuyển ma túy qua các địa bàn khác nhau.
Trong một lần như vậy, Dylan đã bị cảnh sát bắt giữ khi trên người đang có một gói cocaine. Tại phiên tòa diễn ra sau đó, cậu thanh niên 18 tuổi này bị kết án gần 2 năm tù giam.
“Khi cảnh sát đưa Dylan đi ngay trước mặt mình, tôi không thể thở được”, Marcia nói. “Chúng là con của bạn và tất cả những gì bạn muốn làm là bảo vệ chúng. Lúc đầu vợ chồng tôi rất giận Dylan. Con trai tôi xuất thân từ một gia đình ổn định, cơ bản và luôn nhận được sự hỗ trợ hết mực nhưng Dylan đã tự hạn chế cơ hội và tương lai của mình”.
Khi Dylan bị gian giữ tại nhà tù cách xa gia đình vài giờ, Marcia chỉ có thể đến thăm con mỗi tháng một lần. Để đến được đây thăm con, Marcia đã vượt quãng đường khá xa nhưng cuộc gặp chỉ kéo dài được một tiếng ngắn ngủi. Thời gian đó không đủ để nói hết thành lời, chỉ biết động viên con giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về bên gia đình người thân, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, lần thăm nom trong dịp cuối năm này đã mang lại cảm xúc rất khác biệt.
“Năm mới là thời điểm khó khăn nhất. Hãy tưởng tượng bạn không được ở cùng bố mẹ vào những dịp mà tất cả các gia đình trên thế giới này quay quần bên nhau. Thay vì một ngôi nhà ấm cúng, bạn phải nằm trong một phòng giam lạnh lẽo, chật chội, xung quanh là những tù nhân đang la hét khác. Đó là những gì con trai tôi đã phải trải qua để trả giá cho những sai lầm của mình”, Marcia nói.
Khoảng khắc ám ảnh
Marcia cho biết nhà tù rất cũ kỹ và ảm đạm, không được trang trí và cũng không hề có bất cứ dấu hiệu gì của ngày lễ. Đằng sau cánh cửa trại giam dường như là một thế giới khác. Những người tới thăm nom đến và đi một cách lặng lẽ. “Khi nhìn thấy cảnh đó, con gái tôi đã khóc rất nhiều và nói rằng muốn anh trai về nhà đón năm mới. Nhưng tất nhiên là tôi không thể thực hiện được nguyện vọng đó”.
Marcia chỉ có thể mang tới cho con trai mình chút đồ lót và vài cuốn sách mới. Những quà tặng khác hoặc các món ăn đều không được phép, ngoài một tách cà phê và kem socola cô mua từ căng-tin trại giam.
“Vào dịp này, ai ai cũng đều cảm thấy phấn khích. Nhưng nhìn Dylan ngày hôm đó thật sự đã mang lại cho tôi một thứ cảm giác đau đớn kinh khủng. Dylan dường như cũng cảm thấy như vậy.
Thông thường khi chúng tôi rời đi, Dylan chỉ nói lời tạm biệt và quay đi. Nhưng lần này, con trai tôi cứ đứng và nhìn theo khi chúng tôi quay lưng. Đây thực sự là một dịp lễ khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Tôi đã không muốn ăn, không muốn nghe các bài hát năm mới. Tâm hồn tội bị xé tan mỗi khi nghĩ về hình ảnh đó”.
Bước ra ngoài cánh cửa trại giam, người mẹ vẫn cố ngoái lại vì biết đâu có thể nhìn thấy con lần nữa. Gặp con, cô tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, trên gương mặt người phụ nữ, những hàng nước mắt chảy dài khi nghĩ về sự cô đơn và buồn bã của con trong những ngày đáng ra cả gia đình phải vui vầy bên nhau.