|
Sagawa thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người. |
Tối 11 tháng 6 năm 1981, Issei Sagawa mời cô bạn Renee đến nhà ăn tối. Tại đây, Sagawa đã chuốc rượu Renee và tỏ tình với cô nhưng rốt cuộc lại bị từ chối.
Khao khát chiếm hữu Renee lên đến cao trào, Sagawa lợi dụng lúc Renee đang mải đọc thơ đã bắn một phát súng vào gáy khiến cô gục chết tại chỗ. Sau đó, tên sát nhân Sagawa mở một bữa tiệc bằng thịt của Renee. Hắn chặt thi thể Renee ra thành nhiều phần, cất những phần mà hắn cho là ngon lành nhất vào trong tủ lạnh để ăn dần; phần còn lại hắn nhét vào trong một cái vali và đem ra công viên vứt.
Sáng hôm sau, một đôi vợ chồng tản bộ trong công viên khi đi ngang qua đã nhìn thấy một bàn tay phụ nữ thò ra khỏi chiếc vali dính máu. Cảnh sát đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi của đôi vợ chồng.
Họ mở chiếc vali ra và phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Đó cũng là lúc một cuộc truy lùng chủ nhân của chiếc vali kinh dị được triển khai.
Sát nhân trắng án
Cảnh sát nhanh chóng đến gõ cửa nhà Sagawa chỉ hai ngày sau khi chiếc vali bị phát hiện. Tại đây, họ phát hiện bên trong tủ lạnh nhà Sagawa chật kín những bộ phận thi thể phụ nữ. Đương nhiên, Sagawa không còn đường để chối cãi. Sagawa bị đưa ra xét xử trong vòng 2 năm.
Tuy nhiên, nhờ vào thế lực của người cha và một luật sư hàng đầu, Sagawa chỉ phải “bóc lịch” 15 tháng.
Sau 2 năm xét xử, Thẩm phán Pháp Jean-Louis Bruguières cuối cùng đã tuyên bố tên sát nhân bị mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị vô thời hạn trong Bệnh viện Tâm thần Paul Guiraud. Có đến 3 bác sỹ tâm thần khẳng định Sagawa sẽ không bao giờ khỏi bệnh và cần cách ly vĩnh viễn.
Thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần, Sagawa đã gặp gỡ Inuhiko Yomota - người sau này đã xây dựng một cuốn hồi ký sát nhân về Sagawa và phát hành trên toàn Nhật Bản với tựa đề “Trong sương mù”.
Năm 1984, người cha quyền lực của Sagawa đã chạy chọt thành công để hắn được chuyển về Nhật Bản.
Năm 1986, chính quyền Pháp quyết định trao trả Sagawa về Nhật Bản. Ngay khi vừa về Nhật Bản, Sagawa đã được đưa ngay đến Bệnh viện Matsuzawa để xét nghiệm tâm lý. Kết quả là các nhà tâm lý học tại Bệnh viện Matsuzawa đều xác định Sagawa hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tâm lý, chỉ có điều trong tâm hồn hắn tồn tại một con quỷ.
Chính quyền Nhật Bản nhận thấy đã không còn lý do gì để quản thúc Sagawa tại bệnh viện trong khi hắn hoàn toàn khỏe mạnh, do đó ngày 12/08/1986, Sagawa chính thức được trả tự do.
Cuộc sống của người nổi tiếng
Trái với nhiều người mới ra tù, Sagawa chẳng những không phải bươn chải để tái hòa nhập với cuộc sống mà thậm chí hắn còn trở thành người nổi tiếng. Sagawa chưa bao giờ tỏ ra hối hận, ăn năn về tội ác của mình trong quá khứ, trái lại hắn còn nghênh ngang kể lể huênh hoang trên truyền hình như một chiến tích lẫy lừng.
Sagawa nhận lời mời đóng một số bộ phim khiêu dâm Nhật Bản và tự mình ra 4 cuốn sách. Một trong số đó là cuốn tự truyện mà Sagawa dùng để tường thuật lại chi tiết quá trình gây tội ác man rợ của hắn, đáng ngạc nhiên lại tẩu tán được đến 200.000 bản. Nhờ cha của mình, Sagawa đã thoát tội giết người và hắn cảm thấy rất hãnh diện về điều đó.
Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1997, Sagawa trở thành tâm điểm của các tờ báo lá cải. Bên cạnh việc nhận lời mời phỏng vấn, Sagawa còn làm video để thỏa mãn trí tò mò của những khán giả muốn tìm hiểu về một sát nhân ăn thịt người.
Thay vì cảm thấy tội lỗi, dường như Sagawa cảm thấy việc được công chúng soi mói là một niềm hạnh phúc. “Công chúng tôn tôi là thánh ăn thịt người - Sagawa nói - Tôi cảm thấy rất vui sướng vì điều đó”.
Sagawa còn lập ra một website riêng, chuyên đăng tải những trích đoạn ghê rợn trong cuốn tự truyện tội ác của mình và mở ra những cuộc thảo luận về lý do tại sao ăn thịt người không phải là một điều khủng khiếp. Thỉnh thoảng, Sagawa còn chiêu đãi fan hâm mộ của mình những tác phẩm hội họa mà hắn tự vẽ, chủ yếu là hình mông của phụ nữ da trắng.
Dù chẳng có tài năng gì nhưng Sagawa rất đắt show. Hắn thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, viết bài định kỳ cho một tờ báo lá cải số ra hàng tuần, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người, viết review cho một vài tờ báo về ẩm thực hay thậm chí còn làm người mẫu trang bìa cho một tạp chí về người sành ăn ở Nhật Bản.
Năm 1992, Sagawa xuất hiện trong bộ phim quảng cáo mang tên “Người vợ bội bạc: Cực hình nhục nhã” của đạo diễn Hisayasu Sato dưới vai diễn một gã bệnh hoạn thích bạo dâm. Sagawa còn là nguồn cảm hứng để ban nhạc lỗi lạc Rolling Stones viết nên một bài hát mang tên “Too much blood” (Quá nhiều máu).
Sau năm 1997, hào quang của Sagawa bắt đầu lụi tàn. Các nhà xuất bản sách không còn mặn mà với những tác phẩm của hắn. Sagawa đành phải vật lộn giữa đời để tìm việc làm. Sagawa đã suýt được nhận vào giảng dạy tại một trường song ngữ Nhật -Pháp bởi vị hiệu trưởng ngôi trường này rất ấn tượng khi hắn dám can đảm sử dụng tên thật để xin việc.
Tuy nhiên, Sagawa lại vấp phải sự phản đối gay gắt của các giáo viên khác trong trường.
Năm 2005, cả cha và mẹ Sagawa đều qua đời. Hắn bị họ hàng ngăn cản đến dự lễ tang và đuổi ra khỏi nhà. Sagawa đành phải ở trong một căn hộ thuê ọp ẹp và sống qua ngày bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Song, chẳng bao lâu sau, khoản trợ cấp này bị cắt, Sagawa phải tự thân vận động kiếm miếng cơm manh áo.
Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vice vào năm 2009, Sagawa nói rằng việc bị buộc phải kiếm sống trong khi ai cũng biết mình là một kẻ giết người ăn thịt là một sự trừng phạt khủng khiếp đối với hắn.
Clip vụ giết người chặt xác ở Việt Nam: