Tôi 56 tuổi, chồng mất đã 8 năm. Trong suốt quãng thời gian đó có một người luôn quan tâm, động viên, chăm chút cho tôi trong cuộc sống.
- Tôi 56 tuổi, chồng mất đã 8 năm. Trong suốt quãng thời gian đó có một người luôn quan tâm, động viên, chăm chút cho tôi trong cuộc sống. Anh ấy là đồng nghiệp của chồng tôi, cũng góa vợ.
Anh ấy ngỏ lời cầu hôn với tôi đã lâu lắm rồi, luôn chờ mong câu trả lời từ tôi nhưng tôi cảm thấy bối rối quá. Các con tôi đã mất cha, giờ tôi đi lấy chồng, các cháu sẽ cảm thấy thiệt thòi, tủi thân biết chừng nào dù các cháu đã có gia đình cả rồi.
Hơn nữa, tuổi tôi đã cao, tôi e ngại mọi người sẽ đàm tiếu này nọ. Lại còn chuyện đối nội đối ngoại, về nhà chồng, tôi lại phải cáng đáng thêm một gia đình nữa. Cứ "khất" anh ấy mãi thì tôi cảm thấy có lỗi. Còn trả lời, tôi không biết quyết thế nào cho phải.
Nguyễn Thị Thanh Thanh (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).
|
Ảnh minh họa:IE. |
Chị Thanh Thanh thân, mất đi một nửa thương yêu, không phải ai cũng có may mắn lại gặp được một người hòa hợp, sẵn sàng cùng mình đi tiếp quãng đời còn lại.
Các con chị đã có gia đình riêng, hạnh phúc của riêng mình, việc lo các con thiệt thòi hay tủi thân khi mẹ đi bước nữa chỉ là sự cả nghĩ của chị thôi.
Người đáng lo nhất ở đây là chị chứ không phải là các cháu. Vì ở tuổi của chị, sự quan tâm, săn sóc của các con cũng không thể thay được tình cảm của một người bạn đời, luôn ở bên chia sẻ cùng chị những buồn vui trong cuộc sống. Chị hãy lắng nghe trái tim mình, xem điều chị cần nhất là gì?
Nếu thực sự chị muốn ở bên anh ấy thì chị đừng ngần ngại nhiều. Chuyện đàm tiếu này nọ hay gánh nặng gia đình... so với nỗi cô đơn và thiếu vắng anh ấy trong cuộc đời sẽ chẳng là gì cả.
Mạnh mẽ lên chị nhé. Chúc chị hạnh phúc.
Tri Giao
[links()]