Trước lời tỏ tình của L, em vừa mừng vừa lo, nhưng mẹ bảo: "Con cứ nhận lời, còn chuyện em bé thì cứ bảo mẹ nuôi hộ họ hàng".
Trước lời tỏ tình của L, em vừa mừng vừa lo, nhưng mẹ bảo: "Con cứ nhận lời, còn chuyện em bé thì cứ bảo mẹ nuôi hộ họ hàng".
Hỏi:
Em chào chị Tâm An,
Bây giờ em đã 27 tuổi, cái tuổi mà các bạn khác có lẽ chẳng để bố mẹ phải suy nghĩ, lo lắng cho mình nhiều nữa, vậy mà em vẫn làm cha mẹ phải đau lòng, lo nghĩ.
Em sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ, được bố mẹ rất cưng chiều. Có lẽ cũng bởi vậy mà em ương bướng, chẳng chịu nghe lời bố mẹ. Rồi bố em mất vì bạo bệnh, hai mẹ con em cứ thế sống lủi thủi với nhau. Gánh vác vai trò trụ cột trong nhà, mẹ em sống khá vất vả.
Nhìn mẹ buồn chán, em cũng chẳng muốn về nhà nhiều, em hay đi chơi với bạn bè tối ngày. Em tự nhận mình là đứa con gái biết chơi nhưng cũng biết học. Trước đây, tuy có ham chơi, chẳng có buổi tụ tập bạn bè nào là vắng mặt nhưng em vẫn “nổi” ở lớp vì sức học không đến nỗi tệ.
24 tuổi, em làm việc tại một công ty nước ngoài, tại đây em yêu say đắm một người đàn ông có vợ. Em thực sự bị tình cảm của anh ấy khuất phục, anh yêu chiều và chăm sóc em rất tốt. Anh còn mua nhà tặng em.
Mẹ em biết điều này, mẹ đã khuyên can rất nhiều, mẹ bảo: “Dính vào người có vợ khổ lắm, thứ nhất mình chẳng được gì, thứ 2 còn làm khổ gia đình người ta”.
Nhưng em chẳng nghe, em cứ cuốn vào mối tình chẳng đầu chẳng cuối đó. Và rồi, tình yêu lỗi lầm ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Em đã bị vợ con anh ấy đánh ghen và đuổi ra khỏi nhà.
Một điều tệ hơn là em phát hiện mình có thai. Sau chuỗi ngày tự dằn vặt mình, nghĩ đến đứa bé trong bụng, em quyết định thay đổi bản thân làm lại từ đầu. Về với mẹ, mẹ chẳng trách còn ôm em vào lòng an ủi, vỗ về như em còn bé lắm vậy. Lúc đó em chỉ trực khóc mà thôi.
Chuyện của em và anh ấy lan ra cả công ty, em chẳng còn mặt mũi nào mà đến đó. Em xin nghỉ việc và ở nhà sinh con. Sau 1 năm, em đi làm ở chỗ mới.
Khi chuyển tới công ty mới, em gặp anh L., anh ấy là lập trình viên. Tuy công việc khô cứng nhưng anh lại là người rất hiền hòa, cởi mở.
Em biết anh cũng thích em nhưng em biết mình đang đứng ở đâu, chẳng dám tiến xa. Thế nhưng sau 2 năm làm việc cùng, anh ngỏ lời yêu thương em thật lòng và muốn ra mắt gia đình em để xin cưới.
Vừa mừng vừa lo, em nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo: "Con cứ nhận lời, còn chuyện em bé thì cứ bảo mẹ nuôi hộ họ hàng". Mẹ dặn đi dặn lại, nếu em nói thật với L, chắc chắn L sẽ bỏ em mà đi.
Em không muốn chối bỏ con mình và cũng có tình cảm với L, em muốn đến với anh ấy. Chị Tâm An ơi, em phải làm sao đây?
(thaoqt...@yahoo.com)
|
Ảnh minh họa. |
Chị Tâm An tư vấn:
Em gái thân mến!
Chị rất thông cảm với những điều xảy ra với em. Em đã phải trả giá cho cách sống khá vội vàng của bản thân. Đối với em đó là nỗi đau, một bài học xương máu cho cuộc đời mình. Nó sẽ mãi là nỗi đau nếu em không dũng cảm đối diện với nó.
Chị cũng mừng khi em nhận ra sai lầm và bắt đầu lại từ đầu, em không hủy hoại bản thân hay làm điều gì ảnh hưởng tới đứa bé mà nhận lấy trách nhiệm làm mẹ. Đây là điều không phải bạn gái nào cũng làm được.
Dù em có sai lầm nhưng mẹ vẫn luôn ở cạnh động viên, an ủi, che chở cho em, đó là món quà hạnh phúc vô giá.
Bây giờ, sau tất cả, em gặp được L. Anh ấy ngỏ lời và muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên, em vẫn day dứt, trăn trở về lời khuyên của mẹ đúng không?
Chị nghĩ rằng, nói hay không nói chuyện quá khứ với anh ấy là quyền của em. Điều đầu tiên, để tránh sai lầm như trước, em hãy tìm hiểu kỹ L. Anh ấy có yêu em nhiều không? Tình cảm em dành cho anh ấy có sâu sắc hay không? Đến lúc đó em hẵng nên quyết định cho L biết sự thật hay không.
Tuy nhiên, em cũng nên cân nhắc vì nếu không nói, liệu em có giữ được bí mật đó mãi mãi?
Còn nếu nói thật với anh ấy... Em đừng quá kỳ vọng, xác suất có thể là 50 – 50. Nhưng dù sao em cũng nên thử. Có thể anh ấy sẽ bị sốc nhưng nếu yêu thương em thật sự, anh ấy sẽ không vì điều đó mà không tiến đến với em.
Chúc em có quyết định sáng suốt! An tâm lên em ạ!
Theo TTVN
BÀI ĐỌC NHIỀU