Con vừa lên xe hoa, cha đã vội vàng giết mẹ
Chiều 17/7/2013, một thảm kịch gia đình đã xảy ra tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Người chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1974, ngụ xóm 4, xã Quỳnh Bá) đã lạnh lùng sát hại vợ mình là chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974) trong lúc gia đình còn đang mừng vui cho đám cưới cô con gái đầu lòng của họ.
|
Nơi xảy ra vụ án. |
Theo đó, ngày 17/7, gia đình Thành làm cỗ bàn mời mọi người đến chung vui trong ngày con gái về nhà chồng. 16h cùng ngày, quan khách vãn gần hết, chị Chanh đi xuống nhà dưới để nói chuyện với gia đình nhà chồng.
Đúng lúc đó, Thành chạy về, không nói không rằng kéo chị Chanh ra ngoài. Thấy vậy, chị dâu của Thành nắm tay còn lại của chị Chanh kéo về phía mình, rồi bảo Thành muốn nói gì thì vào trong nhà nói.
Bản thân chị Chanh cũng không muốn đi theo chồng nên cố giằng lại để chạy vào nhà. Thấy vậy, Thành liền rút con dao để sẵn trong người ra đâm một nhát vào ngực trái vợ rồi nhanh chóng rút ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Bá và Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường và bắt Thành về tội “Giết người”.
Cuộc sống “cơm không lành, canh không ngọt”
Được biết, Thành và vợ đã không sống chung với nhau từ 2-3 năm nay. Trong thời gian này, chị Chanh sinh sống và làm việc ở miền Nam, vừa rồi nghe tin con gái lấy chồng thì chị mới trở về.
Ngược về quá khứ, ngày trước cuộc sống của hai vợ chồng Thành cũng đã từng khác êm đềm hạnh phúc. Ngày đó, được sự ủng hộ của gia đình, hai vợ chồng rời bỏ vùng đất cằn cỗi Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) về quê ngoại của Thành ở Quỳnh Bá để lập nghiệp.
Rồi hai vợ chồng bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn, làm hết việc ruộng vườn, chăn nuôi, Thành còn đi làm thuê cho người ta việc này, việc khác. Khi con gái đầu lòng ra đời, vợ chồng Thành càng ra sức chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Đáng tiếc, cuộc sống tâm đầu ý hợp đó chẳng kéo dài được bao lâu thì giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Chị Chanh là một phụ nữ đẹp người lại giỏi giao tiếp nên có mối quan hệ bạn bè rất rộng rãi. Điều này khiến Thành ghen tuông, nghi ngờ, thường xuyên chất vấn, cãi vã với vợ. Cùng thời gian này Thành còn sa đà vào cờ bạc khiến cho mâu thuẫn vợ chồng càng thêm nặng nề. Từ một người chồng hiền lành, Thành sẵn sàng “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ mỗi lúc nóng giận.
Dù vậy, cả hai vợ chồng đều hết sức nín nhịn để trong nhà được yên ổn và để xóm giềng không chê cười. Năm 2004, Thành đi xuất khẩu lao động ở Malaysia nhưng chỉ được 1 năm đã mò về. Cũng trong năm này, hai vợ chồng gom góp tiền bạc và vay mượn thêm để làm nhà mới.
Làm nhà xong, Thành khăn gói vào trong Nam đi làm dành dụm tiền trả nợ. Nhưng trớ trêu là Thành chưa kịp làm gì ra tiền thì đã phải ngồi tù 3 năm vì điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông làm chết người.
Năm 2007, Thành ra tù và trở về quê. Từ đây, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng gay gắt hơn. Không biết bao nhiêu lần, con cái, người thân và bà con lối xóm phải chứng kiến cảnh Thành đánh vợ đến thừa sống thiếu chết. Tính tình của Thành cũng thay đổi nhiều, không chỉ cờ bạc rượu chè, mà còn công khai cặp bồ với một phụ nữ ở xã khác, nhưng vẫn ghen tuông nghi ngờ vợ.
Năm 2010, Thành lại vào miền Nam kiếm ăn. Vào được mấy bữa, sợ vợ ở nhà “léng phéng với thằng khác” nên hắn bắt vợ phải vào cùng. Cực chẳng đã, chị Chanh phải thu xếp hết công việc ở nhà rồi cũng đứa con trai út vào Nam với chồng.
Ở trong đó 3 tháng, chị Chanh lại phải chịu thêm nhiều trận đòn đau từ ghen tuông vô lý của chồng. Về sau, do bị người thân của chị Chanh ở trong đó can thiệp mà Thành phải ấm ức bỏ về quê. Cũng từ đó cho đến ngày cưới con gái, ngoài việc thỉnh thoảng Thành gọi điện cho vợ để đe dọa thì hai vợ chồng hắn không hề gặp nhau.
Bi kịch được báo trước
Có một điều mà mọi người ai cũng đều nhận thấy là Thành rất ghét vợ. Ngoài ghét vợ ra thì hắn ta rất hiền lành tử tế với mọi người, rất thương yêu con cái, dù đánh vợ như cơm bữa nhưng chưa từng đánh con lấy một roi.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Thành chỉ xoay quanh chuyện cờ bạc rồi ghen tuông, đâu đến nỗi phải giết người. Vậy mà từ vài năm trở lại đây Thành luôn nói với mọi người, nhất là bạn bè, rằng hắn sẽ giết vợ. Thậm chí Thành còn mua cả mìn về để trong nhà, rồi thủ sẵn dao như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, chỉ là chị Chanh vẫn ở mãi trong Nam mà không về nên Thành chưa có cơ hội để ra tay...
Ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn thờ sơ sài được lập vội của mẹ, con gái đầu của chị Chanh là Nguyễn Thị Loan (SN 1995) nghẹn ngào tự trách mình: “Giá như không có đám cưới của em thì đâu đến nỗi...”.
Cũng hiếm có ai vào hoàn cảnh như Loan, ngày đại hỷ của mình lại biến thành ngày đại tang của mẹ, nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì nước mắt đã phải tuôn rơi, vừa lên xe hoa về nhà chồng đã phải vội vã quay lại nhà mình để đội khăn trắng chịu tang mẹ.
Bản thân Loan đã vào Nam đi làm từ 4-5 năm nay nên nhiều chuyện ở hiện tại em không được rõ nhưng nhớ lại những năm trước kia, Loan vẫn không khỏi rùng mình: “Cha đánh mẹ ác lắm, mỗi lần mẹ không đưa cho cha tiền đi đánh bạc là cha lôi mẹ vào nhà khóa trái cửa rồi ra sức đánh đập. Tụi em và mọi người ở ngoài đập cửa kêu gào đến khản cả họng nhưng cha cũng không mở cửa”.
Về phần nạn nhân, chị Chanh đã về quê từ trước đám cưới con gái 3 ngày nhưng không dám về nhà mình mà đi thẳng lên nhà mẹ đẻ ở Quỳnh Lâm. 13h ngày 17/7 là thời điểm nhà trai đến đón con gái chị về nhà chồng, thì 12h30 chị mới dám xuất hiện và lặng lẽ chen chân vào trong đám rước dâu của con.
Sau khi xong việc, chị trò chuyện với con gái một lát rồi quay về nhà cũ với ý định thăm hai đứa út và chào hỏi mọi người. Nhưng chưa kịp chuyện trò được mấy câu, thì bi kịch đau lòng đã xảy đến.
Trước cái chết đau đớn của con gái, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1952) bức xúc: “Khi còn ở nhà, nó (chị Chanh - PV) chỉ biết lo làm ăn rồi chăm sóc con cái, lấy mô ra thời gian mà lăng nhăng như thằng Thành nói. Từ hồi vào Nam, nó đi làm đủ thứ việc, có khi ban ngày đi bán cháo, bán bánh, tối về còn tranh thủ đi nhặt những chai lọ về bán để tiết kiệm từng đồng bạc gửi về cho hai đứa nhỏ ăn học. Đến quần áo nó cũng không dám mua lấy một cái, mà toàn xin lại đồ cũ của em gái và người quen để mặc. Vì bị thằng Thành dọa giết nên 2-3 năm nay dù rất nhớ con nhưng nó cũng không dám về. Đáng ra hôm vừa rồi nó cũng không định về nhưng chúng tôi khuyên mãi, bảo là trong ngày cưới đông người, thằng đó không dám làm gì nên nó mới về, ai ngờ...”.
Tính ra thì việc không ở cùng vợ còn khiến Thành tu chí làm ăn hơn lúc trước. Không có vợ để hành hạ, Thành lo đi làm, khi thì sửa điện, khi thì làm ở mỏ đá, để lấy tiền nuôi hai con nhỏ ăn học. Dù cha mẹ không hạnh phúc nhưng bù lại cả hai người con này của Thành và chị Chanh đều học rất giỏi, là niềm tự hào của Thành khi khoe với mọi người. Trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Thành đã thống nhất và gửi đơn ly hôn để buông tha cho nhau, chỉ là đơn chưa kịp được tòa thụ lý thì người đã mất.
Không ai rõ thù hận lớn đến mức nào khiến Thành bất chấp tất cả để giết vợ mình đến cùng như thế. Được biết, lúc gây án xong, hắn thở phào như trút được gánh nặng. Chỉ có lúc bị cảnh sát bắt đi, mắt hắn mới đỏ hoe, rồi xin mượn điện thoại gọi về cho cô con gái đầu vừa đi lấy chồng và thổn thức: “Ba chị em nhớ sống thật tốt và tha lỗi cho cha, cha giết mẹ rồi...”.
Rồi đây với hành vi tội ác của mình, Thành sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng từ pháp luật. Mà điều này, chắc hẳn hắn cũng đã nghĩ đến từ 2-3 năm trước, khi hắn bắt đầu có ý định giết vợ. Có điều, hình như hắn chỉ lo nghĩ đến mong muốn của bản thân mà chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh và tương lai của con cái mình sau bi kịch gia đình có cha giết mẹ?