“Ma men” tàn tạ đến mức vợ và 6 con phải bỏ nhà xa quê
Ông Trần Văn Công (SN 1952, ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) hơn 10 năm nay chưa khi nào tỉnh rượu, những cơn say triền miên từ cơn này sang cơn khác.
Phó ấp Đông Hưng 1 cho biết, lúc nào ông Công cũng kè kè bên mình chai rượu. Ông uống rượu thay cơm, thay nước. Lịch trình một ngày của “ma men” Công ít khi thay đổi. Sáng dậy từ khoảng 7h, không ăn cơm cũng không ăn cháo, việc đầu tiên của ông là uống rượu.
|
Vị ấp phó bên căn nhà của “ma men” Công, cũng chính là hiện trường vụ án "bợm nhậu" hại chết ông lão 93 tuổi. |
Khi nào hết tiền uống rượu, ông hái bưởi, chuối ở vườn ra chợ bán. Ông có khu vườn rộng hơn 4.000 m2 chỉ trồng chuối với bưởi. Nguồn thu nhập của ông để uống rượu dường như không bao giờ cạn.
Mấy năm về trước, người làng còn có người dám ngồi uống rượu với ông, nhưng nay thì chẳng ai dám. Ngày nào ông cũng “độc ẩm” một mình, mọi lúc, mọi nơi.
Ông phó ấp cho biết, “ma men” này sáng uống, chiều uống, đêm uống, thức dậy cũng uống. “Bình thường ông khoảng 12h giờ đêm ngủ thì khoảng 3-4h sáng đã dậy uống. Xong lại ngủ tiếp đến sáng lại uống. Đã rất lâu rồi người ta không thấy ông Công tỉnh rượu, cứ say từ cơn này sang cơn khác. Triền miên lắm”, vị phó ấp lắc đầu.
Không chịu được cảnh trong nhà có người say rượu cả ngày, chửi mắng, vợ ông bỏ nhà, đi làm thuê trên Sài Gòn. 6 đứa con, bốn trai, hai gái cũng đi làm thuê làm mướn. Bà vợ còn xây một căn nhà cấp bốn ở cách đó 100m, tách biệt với chồng, để mình và con cái ngày lễ Tết về quê thì sum vầy tại đây.
Ông Công sống một mình, không cùng vợ con, nhưng cứ gặp vợ con là mắng chửi. Cũng vì có ông bố như vậy mà giờ tất cả sáu người con chưa ai lập gia đình. Vị phó ấp cho biết: “Địa phương không nhà nào dám kết sui gia, vì cứ rước về ra mắt là ông bố chửi mắng thậm tệ. Ổng có người con trai làm thuê trên Sài Gòn hai năm, dắt một cô gái về làm vợ, nhưng ở được hai tháng thì cô vợ bỏ đi vì không chịu nổi bố chồng”.
Cuộc nhậu vui vẻ vì có cụ ông 93 tuổi “đối ẩm”
Không ưa gia đình, lại bị người làng xa lánh, không ai dám đối thoại, “ma men” Công tỏ ra cô độc. Bởi thế, khi được ai đó tiếp chuyện, và nhất là ngồi nhậu cùng thì ông “vui như mở cờ trong bụng”.
Khoảng 9h ngày 10/7/2013, người ta thấy ông Nguyễn Văn Sáng (93 tuổi, ngụ ấp Đại Thọ, xã Mỹ Loan, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đi bộ trên quốc lộ 54, đoạn qua ấp Đông Hưng 1. Ông Sáng dù tuổi đã cao nhưng vẫn mau lẹ, khoẻ mạnh.
Người địa phương cho biết, dù ông Sáng có nhà nhưng ít khi thấy mặt ông ở nhà. Do hoàn cảnh nhà nghèo, không ruộng cũng không vườn, hoặc cũng là thú vui, ông thường đi chơi khắp nơi, từ nhà người quen này đến nhà người quen khác.
Ông có khá nhiều bà con xa, cách khoảng vài chục km. Đến ăn ở nhờ người này 5 - 7 ngày lại cuốc bộ đi đến nhà bà con khác ăn ở nhờ. Cứ như vậy, quanh năm suốt tháng ít khi thấy ông ở nhà. Ban đầu mấy bà con xa thấy cụ lại chơi thì quý lắm. Nhưng cụ ở chơi lâu quá, lại cứ thỉnh thoảng vài tháng lại đến một lần khiến họ cảm giác phiền hà. “Mà lạ lắm, nhà bà con xa nào có đám tiệc, đám giỗ cụ cũng biết mà đến. Chẳng ai thích mà tiếp đón đâu, nhưng cũng chẳng ai dám ra mặt nói cụ”, một người dân cho biết.
Trước đây, vợ cả cụ Sáng quê ở ấp Đông Hưng 1, họ hàng xa với “ma men” Công. Thành ra, giữa ông Sáng và Công quen nhau từ trước, nhưng đã lâu lắm không gặp lại. Đúng lúc cụ Sáng lững thững đi bộ trên đường lộ 54, ông Công khật khưỡng ở đâu đó mới nhậu xong, đang trên đường về nhà thì hai người gặp, tay bắt mặt mừng.
Đang hơi men, lại gặp “cố nhân”, Công “ma men” mời ông cụ 93 tuổi về nhà nhậu tiếp. Như “nắng hạn gặp mưa rào”, ông Sáng gật đầu đồng ý.
Đi khắp làng tự thú giết người nhưng không ai tin
Khoảng hơn 9h "đôi bạn" này về nhà nhậu thì đến khoảng 15h một người hàng xóm tình cờ ghé qua thì phát hiện sự việc. Nhân chứng này cho biết, rất ít khi qua nhà ông Công, nhưng hôm đó có chút việc ở nhà kế bên nên tiện ghé qua.
Khi mới đến sân, thấy chủ nhà ngả nghiêng ngồi tựa vào tường, miệng lẩm bẩm, tay quơ khều khào, sắc mặt thấm mệt. Bước vào, nhân chứng thấy một người đàn ông nằm sấp, bất động. Bước lại đỡ, lật người lại, ông kinh hoàng thấy những vết đâm khắp người. Nạn nhân đã tắt thở từ lúc nào...
Quan sát hiện trường, thấy mâm nhậu chỏng chơ dưới nền đất. Hung khí gây án là một con dao, mấy cây gậy gỗ, tre ngổn ngang bên cạnh. Theo suy đoán, trước án mạng xảy ra đã có sự xô xát, giằng co.
Sợ khiếp vía, nhân chứng này vội vàng chạy ra ngoài, hét lớn thông báo cho xóm làng biết chuyện. Không lâu sau, mọi người kéo đến hiện trường. Thấy có người chết, người dân liền gọi công an thị xã Bình Minh xuống làm việc. Cảnh sát xuống đến nơi, ông Công tự thú mình chính là hung thủ, do mâu thuẫn trong bàn nhậu nên cầm dao đâm chết bạn nhậu.
Theo vị ấp phó, khoảng 11h hôm ấy đã thấy ông Công đi khắp xóm rêu rao vừa giết người, nhưng không ai tin vì nghĩ rằng ông say rượu nên ăn nói lảm nhảm như mọi lần.
Ban đầu, khi gây án xong, ông Công ra nhà người em rể cách hiện trường khoảng 100m nói: “Tao mới giết người xong, nhờ báo cho công an về bắt tao đi”.
Nhưng xưa nay hung thủ nát rượu, ăn nói lè nhè, nói chả ai tin. “Thấy ổng say xỉn, quơ tay nói ấp a ấp úng là mới giết người, bảo tôi gọi cảnh sát 113 đến còng tay ổng. Tưởng ổng giỡn nên tôi khuyên ổng say thì về nghỉ đi, công an công iếc gì ở đây. Không ngờ ổng giết người thật”, người em rể thuật lại.
Sau đó, thủ phạm tiếp tục khập khiễng lên trụ sở công an xã trình báo. Tuy nhiên, lúc này là giữa trưa nên không có ai trực.
Tiếp tục lòng vòng ngoài xóm, vào một hiệu cắt tóc thông báo việc giết người nhưng ai cũng gạt đi, không tin. Sau đó, đến nhà ông phó ấp, nhưng vị này lại không có nhà, chỉ có bà vợ. Thấy hàng xóm say xỉn như thường ngày, bà vợ ông ấp phó xua tay, không tin lời “ma men” trình bày, khuyên về nhà ngủ cho khoẻ.
Đi khắp xóm đầu thú, nhờ gọi công an đến bắt vì giết người nhưng không ai tin, hung thủ mệt rã rời, lững thững quay về nhà, tựa vào tường nghỉ ngơi, rồi lăn ra ngủ bên cạnh xác chết. Vài tiếng đồng hồ sau, người hàng xóm có việc ghé qua mới phát hiện án mạng.
Theo cơ quan công an, sau khi bị bắt, hung thủ rất yếu. Do nghiện rượu nặng nên nay không có rượu uống, lại lo lắng nhiều nên chân tay run lẩy bẩy, người gầy teo tóp. Bởi vậy, trước mắt hung thủ được đưa vào viện điều dưỡng, đợi đến lúc khoẻ người trở lại mới tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án.