|
JF-17 do Trung Quốc sản xuất, hoạt động duy nhất trong không quân Pakistan. |
Theo bài của National Interest, một số phi công cũng đánh giá cao JF-17 về độ tin cậy, đặc tính bay và khả năng bảo dưỡng. Vì JF-17 là một trong những thiết kế “sạch sẽ” của Trung Quốc, nên điều này là tín hiệu tốt về độ tin cậy của thế hệ máy bay hiện tại của Trung Quốc.
Cuộc giao tranh ở biên giới Ấn Độ-Pakistan năm 2019 đã dẫn đến những thay đổi lớn trong Không quân Ấn Độ (IAF). Câu chuyện được nhiều người chấp nhận nhất, đó là việc mất một chiếc MiG-21 Bison của IAF hay không có tổn thất nào của Không quân Pakistan là điềm xấu cho IAF.
Nhưng thú vị là, theo một cuộc phỏng vấn vào tháng 7, cuộc giao tranh đánh dấu một trong những lần đầu tiên sử dụng máy bay chiến đấu JF-17 “Thunder” mới mua từ Trung Quốc của Pakistan.
Do Không quân Pakistan (PAF) là lực lượng sử dụng duy nhất nên hầu hết thông tin chắc chắn về chiếc máy bay này là từ các tài liệu tiếp thị của Trung Quốc. Nhưng cuộc phỏng vấn vào tháng 7 đưa ra ý kiến của một phi công về cách JF-17 chống lại hầu hết các đối thủ phổ biến, từ Sukhoi đến F-16.
Mức độ sử dụng "nóng" JF-17 sau cuộc giao tranh ở biên giới là trong các cuộc tuần tra gần biên giới. Trong một số vụ việc, viên phi công được phỏng vấn nói rằng trong các cuộc tuần tra này, anh ta đã bị các máy bay Su-30MKI của IAF khóa radar ở phạm vi trên 100 km.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là JF-17 có thể tiêu diệt đối thủ bằng tên lửa ở cự ly đó. Vũ khí trang bị ngoài tầm nhìn (BVR) chính của JF-17 là tên lửa PL-12, vẫn đang trong quá trình tích hợp (kể từ tháng 2 năm 2019).
Trong cuộc giao tranh thực tế ở biên giới, các máy bay F-16 của PAF đã sử dụng tên lửa AIM-120C-5 AMRAAM ở các tầm bắn tương tự, khiến máy bay của IAF phải phòng thủ để né tránh tên lửa, nhưng không có vụ tiêu diệt nào được ghi nhận. Vì PL-12 được cho là có tầm bắn tương tự như AMRAAM, nên có khả năng hiệu suất động học của nó ở phạm vi tương tự và nó cũng sẽ không thể tiêu diệt máy bay đối phương.
Nhưng nếu JF-17 cho phép phi công khai hỏa tên lửa vào các máy bay đối thủ ở tầm như vậy (tức là khi mày bay đã tích hợp xong PL-12-PV), nó vẫn có thể đi trước một bước so với Su-30MKI của IAF. Theo NDTV, tên lửa R-77 của Nga không thể tấn công các mục tiêu cách xa 80km.
Bất chấp những hạn chế về tên lửa của Su-30, phi công JF-17 nói rằng Su-30 là một trong những mối đe dọa đáng gờm nhất mà PAF phải đối mặt. Điều này có thể là do động cơ mạnh mẽ và khả năng cơ động của Su-30, cho phép nó phục hồi năng lượng nhanh chóng sau khi cơ động né tránh và khó bị bắn hạ trong một cuộc giao tranh trong tầm nhìn (WVR).
Điều thú vị là sau đó, viên phi công nói rằng anh ta không sợ Su-30 vì anh ta đã được huấn luyện chống lại F-16 với tên lửa AMRAAM, thứ mà anh ta cho là vượt trội hơn nhiều. Phi công cũng nói rằng tên lửa MICA xuất xứ Pháp trên tiêm kích Mirage của IAF cũng là một mối đe dọa đáng kể.
Điều này cho thấy rằng phi công có thể nghĩ rằng cuộc chiến sẽ được quyết định phần lớn, hoặc phần lớn bị ảnh hưởng bởi giai đoạn BVR của cuộc giao tranh và rằng JF-17 trong đấu trường đó có thể cạnh tranh với F-16 và Mirage. Tuy nhiên, phi công nói rằng khả năng vũ khí BVR hạn chế của JF-17 là điểm yếu chính của nó, vì hầu hết các mẫu JF-17 chỉ có thể mang bốn tên lửa BVR, so với ít nhất 8 tên lửa trên Su-30MKI.
Phi công cũng đánh giá cao JF-17 về độ tin cậy, đặc tính bay và khả năng bảo dưỡng. Tuy nhiên, JF-17 vẫn sử dụng động cơ của Nga, và PAF đã từ chối đề nghị sử dụng động cơ của Trung Quốc trên những chiếc JF-17 của họ vào năm 2015. Động cơ vẫn là một điểm yếu quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.