Tôi là người “hâm tính”
Khi cuộc trò chuyện với chúng tôi đã trở nên thân mật hơn thì anh Thoan cũng thành thật: “Từ khi sinh ra tôi đã là một kẻ hơi “hâm tính. Người làng thì gọi tôi là kẻ “hâm hấp” tức là không bình thường”. Sự “không bình thường” của anh Thoan chính là có những suy nghĩ khác với nhiều người. Cái người ta cho là phải thì anh cho là trái và ngược lại. Thậm chí, trong cuộc rượu lúc thì anh uống như sắp chết khát, khi lại cạy răng không uống một giọt.
Thanh niên, người làng nói này nói nọ thì anh “moi” cả mồ mả cha ông của người ta ra mà chửi. Nhưng ai cũng biết anh Thoan “hâm hấp” nên không chấp mà cũng chẳng để bụng.
Chính cái sự “hâm hấp” của anh mà chị vợ không ít lần phải “lên gân” dạy chồng. Có điều lạ, ở bên ngoài anh có thể chửi cha chửi mẹ người khác nhưng vợ nói gì thì anh im thin thít, không hé răng nói nửa lời, coi mình như một đứa trẻ ngoan.
Vợ anh Thoan là chị Nguyễn Thị Thiều - người cùng khu phố, lúc mới lấy nhau chị Thoan đã nhận ra ở chồng mình những điều không bình thường. Nhưng mãi sau này, chị mới lên tiếng trong những lần không bằng lòng với chồng.
Chẳng nói đâu xa là việc bố mẹ cho vợ chồng anh chị ra ở riêng để còn có phòng tổ chức đám cưới cho đứa em chú. Thế nhưng, anh Thoan chẳng nghĩ gì nhiều, cứ nằng nặc không chịu chuyển ra ở riêng dù căn nhà cấp bốn bố mẹ xây cho đã hoàn thành.
Biết con trai mình chỉ sợ vợ nên bố mẹ anh đã phải nhờ đến con dâu mới đưa được anh Thoan về ngôi nhà mới. Có đận, đang yên đang lành anh Thoan dở chứng đòi bán nhà để chuyển về ở cùng bố mẹ. Biết chuyện, chị Thiều vợ anh mắng cho một trận té tát, anh Thoan lúc đấy mới biết mình dở hơi, ngồi im không nói câu nào.
|
Nể vợ cũng là cái nghĩa vợ chồng. |
Hâm nên phải nghe vợ
Thế nhưng, cái sự ngoan đối với vợ lại là nguồn gốc những câu chuyện trà dư tửu hậu khi người ta gọi anh là “Thoan sợ vợ”. Nhiều lần rất tức tối vì giải thích không được, anh Thoan đã đánh nhau với người khác. Phần thua bao giờ cũng thuộc về anh khi người khác bảo, có giỏi thì về mà đánh vợ.
Anh Thoan cho hay: “Cái việc sợ vợ thì cũng chẳng phải tốt nhưng cũng không phải là điều xấu. Nhưng người ta không hiểu là mình nể vợ hơn là sợ. Vợ mình nói đúng thì mình phải nể, mình biết mình hâm, vợ mình nó nói phải thì mình phải nghe. Chứ vợ nói đúng mà mình còn sừng cồ cãi chày cãi cối à?”.
Anh Thoan giải thích thêm: “Vợ chồng ăn ở với nhau thì chẳng ai sợ ai. Sự sợ ở đây thực ra là nể nhau mà thôi. Vợ chồng chứ có phải kẻ thù hay hổ báo gì đâu mà phải sợ. Tôi khẳng định là tôi chưa bao giờ đánh vợ, cũng chưa bao giờ mắng chửi cô ấy. Nhưng đàn bà thì anh biết rồi đấy, hay nói dai và nói nhiều. Mình mà nói to nữa thì đâm ra gia đình rạn nứt hạnh phúc”.
Anh Thoan bảo, ở với người vợ khôn ngoan thì bản thân cũng ngoan và khôn ra nhiều. Biết tính mình dở hơi nên dường như các cuộc họp khu phố anh đều để vợ đi thay. Thậm chí, họp gia tộc anh cũng muốn vợ tham gia và giao toàn quyền cho vợ.
Tuy nhiên, việc giao toàn quyền như vậy đã khiến anh Thoan mang tiếng sợ vợ. Anh bảo: “Đấy là do tôi không khéo nên người khác nghĩ rằng tôi bị vợ quản lý. Bây giờ tôi nghĩ kỹ rồi, mặc cho người ta nghĩ gì về mình, có được người vợ đảm đang tháo vát, biết lo liệu mọi việc là nhất rồi. Còn cái tiếng sợ vợ thì đúng cũng được, không đúng cũng chẳng sao”.
TIN LIÊN QUAN