Hay như: “Ổng mà dám lăng nhăng là tui ly dị liền để coi ai khổ cho biết!” Thật sự là vậy, phụ nữ bây giờ không còn quá lệ thuộc vào đàn ông. Họ đủ bản lĩnh để tự mình chèo chống con thuyền của đời mình. Và rất nhiều người vợ, người mẹ đã chứng minh được điều đó khi họ can đảm chọn con đường đơn thân để nuôi con khôn lớn.
Tôi quen một cô bạn có cá tính từ nhỏ. Đến khi trưởng thành cô ấy vẫn không thay đổi: luôn cứng cỏi và không bao giờ chịu đầu hàng. Rồi cô ấy lập gia đình và có ba đứa con xinh xắn. Nhưng buồn thay chồng cô ấy là người đàn ông vô trách nhiệm. Đi làm thì thôi về đến nhà không hề đụng tay vào việc gì để phụ vợ. Thậm chí tiền lương đưa về cho vợ cũng bị cắt xén không đủ đi chợ một tuần. Vậy mà cô ấy không hề than thở nửa lời, chăm chỉ làm tốt việc công ty, đảm việc nhà và chăm sóc nuôi nấng ba đứa con sinh ba khỏe mạnh, hoạt bát. Thời điểm đó tôi cũng có một đứa con chưa tròn hai tuổi nên rất hiểu nếu không được sự giúp đỡ của chồng thì sẽ khó khăn chật vật như thế nào. Nhưng cô ấy chẳng quan trọng việc chồng mình nghĩ gì và làm gì. Cứ lẳng lặng làm tròn bổn phận và tự xoay sở theo cách riêng của mình.
|
Ảnh minh họa. |
Đã có lúc tôi nghi ngờ cô ấy đang cố che đậy nỗi đau khổ của mình. Nhưng không, cô ấy thật sự mạnh mẽ khi gánh vác cả gia đình trên vai mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Vì con, cô ấy làm ngày làm đêm hai ba việc không mệt mỏi. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình chỉ một tay cô ấy gánh gồng. Anh chồng mang danh đưa tiền cho vợ vào mỗi đầu tháng nhưng thật ra số tiền anh ta rút rỉa nhiều gấp 5 lần số đã đưa cho vợ. Và anh chồng vô tư không hề biết, khi ba đứa con vào lớp 1 cô sẽ viết đơn li dị. Để xem đến ngày đó anh ta có còn còn vui vẻ như bây giờ không, cô ấy đã bật cười khi nói thế.
Tôi không bất ngờ khi nghe kế hoạch của bạn. Bởi từ nhỏ cô ấy đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh người cha của mình đi làm về là kiếm cớ gây sự với mẹ. Ông chửi rủa bà, miệt thị bà là đồ vô tích sự, là kẻ ăn bám. Nhiều lúc hăng máu, cô cũng bị ông lôi vào đánh cho bầm mình. Vì thế khi lớn lên cô quyết sẽ học thật giỏi, kiếm tiền thật nhiều và nhất là không được để đàn ông coi thường.
Bởi vậy khi lớn lên, hình mẫu của cô ấy hoàn toàn trái ngược với mẹ của mình. Cô ấy nói nam nữ bình đẳng, cớ gì phải nai lưng làm con hầu cho chồng trong khi ổng chẳng có gì hơn mình. Cô quá mạnh mẽ và độc lập đến nỗi không cần góp ý sửa đổi lại chồng mình. Cô mặc kệ thái độ hờ hững của chồng. Cô cứ lẳng lặng làm hết, ôm hết việc đến khi chịu đủ rồi thì cô buông tay.
Tôi không biết cô làm vậy liệu có hạnh phúc hơn? Tại sao một người phụ nữ giỏi ngoại giao, giỏi kiếm tiền, giỏi công việc và giỏi chăm con lại phải cố gồng mình chứng tỏ trong khi có thể chia sẻ với người bạn đời. Tại sao phải khẳng định không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai đặc biệt là của chồng như một cách “phòng thủ”.
Khi kết hôn, không phải người vợ nào cũng mong mỏi sẽ được chồng mình yêu thương và quan tâm chăm sóc. Thế thì tại sao không thử mở lời khi sự thờ ơ của ông ấy chỉ vừa mới bắt đầu? Hãy để họ có cơ hội chứng minh vai trò trụ cột của mình nhưng quá đòi hỏi ở họ những tiểu tiết không cần thiết. Để là một người phụ nữ mạnh mẽ không hẳn phải ôm đồm hết mọi chuyện trong sự tự kiêu và bất mãn.