Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi hoạt động trong ngành xây dựng, có công ty riêng. Dưới tôi là một em trai kém 2 tuổi. So với em trai, tôi được bố mẹ yêu quý hơn vì hợp cung, hợp mạng. Hai người coi tôi là con gái vàng ngọc nên quản lý tôi khá chặt, đặc biệt là trong chuyện yêu đương.
Năm 19 tuổi, tôi có tình yêu đầu tiên với một đàn anh khóa trên, gia cảnh nghèo khó nhưng học rất giỏi, có tài, có chí hướng. Bố mẹ tôi không đồng ý mối quan hệ này. Họ bắt tôi chia tay và phải bắt đầu qua lại với Hưng – con trai một đối tác lớn của công ty. Mẹ nói rằng tôi từ bé đến lớn sống trong sung sướng thì phải chọn một người chồng giàu có để sau đó, tôi có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, còn với một chàng trai nghèo thì “tình yêu đẹp nhưng hôn nhân sẽ là ác mộng vì mẹ biết, con không thể chịu khổ”.
Để chiều lòng bố mẹ, tôi đồng ý hẹn hò với Hưng nhưng sau đó, tôi vẫn lén lút tiếp tục tình yêu kia. Hưng hơn tôi 5 tuổi. Anh rất có cảm tình với tôi. Sau 3 tháng hẹn hò, anh đã bắt đầu bàn tính đến chuyện đám cưới. Anh nói: “Em học xong thì chúng mình sẽ làm đám cưới luôn. Em thích đi làm cũng được mà ở nhà cũng được, anh hoàn toàn có thể đảm bảo được cho em một cuộc sống đầy đủ”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không có ý định lấy Hưng. Tôi yêu anh chỉ là để bố mẹ vui lòng và cũng bởi tôi có ý đợi cho người yêu thực sự của mình thành đạt. Đến khi đó, chúng tôi có thể đường đường chính chính công khai chuyện tình yêu của mình và nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ.
Thế nhưng ước mơ đó chưa kịp bắt đầu thì tôi gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Sự cố này đã hủy hoại tình yêu và toàn bộ cuộc đời của tôi. Tôi mang thai ngoài ý muốn, người yêu hoảng sợ bắt tôi đi phá thai. Tôi không đồng ý bởi việc làm đó quá thất đức, hơn nữa, tôi có muốn dùng đứa con này để ép bố mẹ tôi cho cưới nhưng người yêu tôi không đồng ý. Anh ta cao chạy xa bay bỏ mặc tôi lại với đứa trẻ trong bụng.
Không biết phải làm sao, tôi đành cầu cứu mẹ. Mẹ tôi giận lắm nhưng tình thương con khiến bà chẳng thể nào bỏ mặc tôi được. Năm đó, tôi đang học năm thứ hai đại học, mẹ nhanh chóng thu xếp các thủ tục đưa tôi ra nước ngoài, ở với nhà dì và thông báo với mọi người rằng tôi đi du học. Bà dự tính khi tôi mẹ trò con vuông, bà sẽ mang đứa trẻ đi, cho còn tôi sẽ trở về cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi đồng ý với kế hoạch của mẹ. Tôi còn quá trẻ để làm mẹ và tôi biết, mình cũng không thể chịu được điều tiếng, những lời bàn tán của người xung quanh khi họ biết được tôi mang thai và bị ruồng rẫy.
Trong suốt thời gian tôi ở nước ngoài, Hưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Có đôi lần, anh ngỏ ý muốn sang thăm nhưng tôi không đồng ý. Tất nhiên tôi phải viện ra đủ lý do để Hưng từ bỏ ý định đó, bởi chỉ cần anh sang thì mọi chuyện của tôi sẽ vỡ lở và tình yêu của anh đối với tôi chắc chắn sẽ không còn.
Bản thân tôi trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần, được anh quan tâm, yêu chiều nên trong lòng đã nảy sinh tình cảm với anh. Tôi muốn mau chóng sinh con để về nước, kết hôn với anh. Sau 3 năm ra nước ngoài với danh nghĩa du học, cuối cùng, tôi cũng giải quyết xong mọi chuyện và trở về làm đám cưới.
Mẹ tôi đã mang con của tôi cho một nhà hiếm muộn nhận nuôi. Gia đình tôi không giữ bất cứ liên lạc gì với họ và cũng không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Chúng tôi xem như đó là chuyện chưa từng xảy ra. Mẹ tôi đã cẩn thận chọn nhà giàu để gửi gắm cháu ngoại không may mắn nên dù không ở bên cạnh con, nhìn thấy con lớn lên, tôi vẫn tin rằng, cuộc sống của con rất tốt.
Sau khi kết hôn, tôi và Hưng dọn ra ở riêng. Cuộc sống hôn nhân của tôi quả nhiên rất tuyệt vời, giống như mẹ tôi đã nói trước đó. Hưng rất chiều chuộng và thương yêu tôi. Lấy nhau được 2 năm, tôi sinh được một cháu trai. Hưng luôn nói rằng mẹ con tôi là nhất. Tôi ở nhà chăm con, đi làm từ thiện, đi học những thứ mình thích mà hoàn toàn không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Chồng tôi là người đứng đắn, không thích chuyện trai gái, ong bướm bên ngoài nên chưa bao giờ, tôi phải lo lắng đến chuyện chồng có nhân tình ở bên ngoài.
Màu hồng phủ đầy cuộc sống của tôi cho đến khi con trai tôi được 4 tuổi. Hưng bỗng nhiên đưa về một đứa trẻ 9 tuổi, nói đó là con riêng của anh và cháu sẽ sống cùng với gia đình tôi. Tôi còn ngỡ anh nói đùa nhưng thái độ nghiêm túc của anh đã trả lời cho tất cả. Kể từ hôm đó, gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Cháu tên là Lâm. Từ trước đến giờ, Lâm sống cùng mẹ, Hưng vẫn đều đặn chu cấp cho hai mẹ con. Nay anh đột ngột đưa con riêng về nhà là vì mẹ cháu vừa mất do tai nạn giao thông.
Sự xuất hiện của cháu khiến mối quan hệ của vợ chồng tôi trở nên căng thẳng. Các cụ có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Quả đúng là như vậy, tôi không thể nào yêu thương cháu. Tôi thừa nhận tôi ghét cay ghét đắng thằng bé. Theo tuổi của Lâm thì Hưng đã có mối quan hệ ngoài luồng trước khi kết hôn với tôi. Anh và mẹ của Lâm có lẽ đã qua lại với nhau trong thời gian tôi ở nước ngoài.
Bố mẹ tôi cật lực phản đối chuyện anh đưa con riêng về nhà để tôi nuôi dạy. Bố mẹ anh không lên tiếng vì con dại cái mang, Lâm là máu mủ nhà ông bà, dù có không đồng ý, hai người cũng không thể đành lòng đuổi thằng bé đi. Bao nhiêu uất hận vì bị chồng phản bội, tôi dồn hết sang cho cháu Lâm.
Trong nhà, tôi thể hiện sự phân biệt đối xử rõ ràng. Những thứ tốt nhất luôn được dành cho con trai tôi, cháu Lâm chỉ được dùng đồ thừa ra hay đồ không còn được lành lặn. Con tôi được đi học trường quốc tế, còn Lâm chỉ được học trường bình thường. Con tôi ngày ngày có người đưa người đón, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, còn Lâm hằng ngày tự đi học một mình.
Tôi biết đối như vậy với một đứa trẻ mới 9 tuổi đầu là tàn nhẫn nhưng tôi không thể nào dừng lại được, nhất là khi Hưng luôn quan tâm tới cháu Lâm hơn con trai chúng tôi. Có chuyện gì xảy ra, chưa biết đúng sai thế nào, chồng tôi cũng lên tiếng bảo vệ cháu Lâm trước. Gia đình tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt.
Cứ thế, hơn 10 năm trời trôi qua, tôi vẫn không thể vứt bỏ định kiến của mình với cháu Lâm dù cháu là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, biết điều, giỏi giang và có thực tài. Dù tôi đối xử tê với cháu nhưng cháu chưa bao giờ nói một lời hỗn hào với tôi. Con trai tôi thì ngược lại. Vì được tôi yêu chiều dung túng nên cháu học hành rất tệ, chỉ mải chơi và phá phách.
Chồng tôi nói, sau này chỉ để lại cho con trai chúng tôi một khoản tiết kiệm trong ngân hàng, còn lại, anh cho cháu Lâm hết. Điều này khiến tôi càng ấm ức hơn và cảm thấy thật bất công. Dù con trai tôi có tệ đến thế nào thì cũng được mọi người thừa nhận, còn cháu Lâm chỉ là một đứa con rơi, không hơn không kém. Tôi tìm mọi cách để khiến Lâm không được chồng tôi cưng chiều, tin quý nhưng đều vô dụng. Cuộc co kéo tình cảm này của tôi có lẽ sẽ kéo dài mãi không dứt nếu không có chuyện tôi tìm ra một bí mật khủng khiếp của chồng.
Tôi vốn ít khi vào phòng làm việc của Hưng. Hôm đó, vì có việc cần dùng đến máy tính, tôi đã tự ý vào phòng mà không hỏi ý kiến anh. Sau khi xong việc, tôi nán lại xem đồ đạc trong phòng. Vô tình, tôi phát hiện ra một tệp tài liệu được anh cất giữ cẩn thận trong tủ. Vì tò mò, tôi mở ra xem. Trong đó là tờ kết quả xét nghiêm ADN. Tôi nghĩ, hẳn là anh định xem cháu Lâm có phải là con của anh hay không. Có điều, tên người cần kiểm tra quan hệ huyết thống với cháu Lâm không phải là chồng tôi mà lại là tên tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn kết luận rằng cháu Lâm là con đẻ của tôi. Tôi run rẩy bấm điện thoại gọi cho chồng. Chúng tôi cần nói chuyện. Khi tôi đứa ra kết quả kiểm tra ADN, anh chừng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh lên tiếng: “Phải! Lâm là con trai của em, đứa con em đã sinh ở nước ngoài rồi trở về như không có chuyện gì để lấy anh”.
Hóa ra, anh đã biết bí mật này của tôi còn tôi thì đã quên nó tự đời nào. Anh cũng đã bỏ công sức đi tìm đứa con đó của tôi và tự nhân là con của mình rồi đưa về nhà. Tất nhiên, anh làm vậy không phải vì nghĩa khí mà vì “tôi muốn cô phải đau đớn, khổ sở giống như tôi khi tôi phát hiện ra cô có một đứa con trước khi trở thành vợ tôi”.
Hưng làm vậy để trả thù tôi. Bao năm qua, tôi chưa bao giờ yêu thương cháu Lâm. Giờ thì tôi phải làm sao, phải làm sao để đối diện với đứa con tội nghiệp của tôi và phải làm sao để nói cho cháu biết sự thật này? Cách trả thù của anh đối với tôi thật độc ác. Tôi thấy sợ anh. Kể từ khi biết chuyện, tôi đã dọn sang ngủ ở phòng khác, cũng chẳng mấy khi trò chuyện cùng chồng. Người đàn ông một đời tôi thương quý, tin yêu giờ như đã thành một người xa lạ. Tôi thấy bế tắc với cuộc đời của chính mình.
Ý kiến người ngoài cuộc
Đây là quả báo mà chị phải chịu
"Đọc câu chuyện của chị, tôi thấy, ngay từ đầy, chị đã sai khi hẹn hò với Hưng lại vừa kín đáo tiếp tục chuyện tình yêu của mình với đàn anh cùng trường. Trong cuộc đời này, nhất là trong tình yêu, có lẽ điều khiến mọi người cảm thấy khủng khiếp nhất là sự lừa dối. Chị đã lừa dối Hưng khi bí mật yêu đương với người con trai kia, thêm vào đó, chị còn lừa Hưng ra nước ngoài du học để sinh con rồi trở về như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi tin chắc rằng, khi chị phát hiện ra cháu Lâm là con ruột của mình, chị cảm thấy ngỡ ngàng, bàng hoàng, đau xót bao nhiêu thì chồng chị cũng cảm thấy y như vậy khi anh phát hiện ra vợ mình còn có một người con riêng. Đây là quả báo mà chị phải chịu. Cách trả thù của anh quả là độc nhất vô nhị và tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm này. Hưng ác độc và chính chị bắt anh phải vào vai ác.
Thế nên, chị đừng nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn mà theo tôi, chị nên làm lành với anh. Chuyện trả thù của anh là quả báo của chị. Đến nay, chị phát hiện ra tất cả và cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình thì không cớ gì chị lại rời bỏ cuộc hôn nhân này. Hai người hoàn toàn có thể bắt đầu lại với nhau, gạt bỏ những thù hận.
Còn về phần cháu Lâm, tôi khuyên chị đừng nên cho cháu biết sự thật mà hãy dần dần thay đổi thái độ và cách đối xử của mình với cháu. Hãy cho cháu cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ đối với ruột thịt của mình. Đó là cách để chị dù đắp cho đứa con tội nghiệp của mình. Thân!". Hoàng Ái Linh (34 tuổi, giáo viên, Hà Nội).
Chị đã sai từ đầu đến cuối
"Câu chuyện của chị khiến tôi thật bực tức. Tôi bực tức với chị bởi chị đã sai từ đầu đến cuối. Chị hoàn toàn không có quyền đề nghị ly hôn với Hưng. Khi chồng chị còn chưa lên tiếng nói về chuyện chia tay thì chị hãy tìm cách mà giữ gia đình của mình. Khi còn trẻ, chị đồng thời tiến hành chuyện tình yêu với hai người đàn ông, rồi chị sinh con, rồi chị lừa dối anh ấy và đàng hoàng bước về nhà anh làm dâu.
Anh ấy đối với chị mới tốt làm sao! Thế nên, tôi thấy chuyện trả thù của anh ấy đối với chị chẳng là gì cả. Mà có khi, chị phải cảm ơn anh ấy vì anh ấy đã đưa máu mủ của chị về gần với chị, cho cháu được sống một cuộc sống đầy đủ về vật chất còn về tinh thần, chính chị khiến cháu phải chịu cảnh mẹ kế con chồng chứ không phải Hưng.
Trong suốt câu chuyện của chị, tôi chẳng hề thấy chị đề cập chút nào đến việc chị có day dứt, đau khổ hay lo lắng như thế nào cho đứa con mà chị đã bỏ rơi. Một người mẹ như chị thật tệ. Con trai của chị và Hưng có lẽ cũng chính vì cách nuôi dạy của chị mà đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết tiêu tiền và hưởng thụ.
Các cụ đã có câu 'cha mẹ hiền lành để phúc cho con' nhưng trong trường hợp của chị, tôi thấy chị không có chút ý thức tích đức nào để cho con, cho cháu mình sau này. Chính vì thế nên sau hơn 10 năm nuôi cháu Lâm, chị mới phát hiện ra cháu là con ruột của mình. Nếu chị yêu thương cháu thì giờ chị đã không phải chuộc lấy gánh nặng tinh thần này.
Dù gì, chuyện cũng đã xảy ra, chị đã biết được sự thật thì suốt quãng đời còn lại của cuộc đời mình, chị hãy làm mọi chuyện để bù đắp cho cháu Lâm và để chuộc lỗi với Hưng. Tôi tin là anh vẫn yêu chị và hoàn toàn có thể bắt đầu lại cuộc hôn nhân của mình". Nguyễn Minh Hạnh (40 tuổi, bác sĩ, Nghệ An).