Ai cũng biết, tình yêu chỉ duy nhất, nhưng những thứ tương tự như tình yêu thì nhiều, nhiều lắm, dễ làm cho người trong cuộc lầm tưởng vô cùng. Yêu một người, là mong hạnh phúc bền lâu, mãi mãi. Thế nhưng, tình yêu cũng như bao nhiêu thứ khác trong cuộc đời này, có thể thay đổi, có thể lụi tàn, có thể mất đi…
Liệu khi đó, người ta có quyền được nói lời chia tay để tự giải thoát mình, để tìm một “con đường màu xanh” khác hay không? Lời chia tay có dễ nói, nói như thế nào khi tình đã phai nhạt mà không bị người còn lại cho rằng bị phản bội, thay lòng? Quả là nan giải.
Hãy thử nghe tâm sự của người trong cuộc.
Khi đã cùng cô ấy tính tới chuyện hôn nhân, thì tôi gặp em, và chợt nhận ra, em mới là tình yêu đích thực của mình. Không phải kiểu sét đánh hay ham hố nhan sắc gì, vì em chỉ là cô gái bình thường, so với cô ấy, em còn kém cạnh hơn nhiều điều. Thế nhưng, ở bên em, tôi cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và bình yên, những cảm giác mà đã lâu lắm rồi, khi ở bên cô ấy, tôi không còn tìm thấy nữa. Cô ấy là đồng nghiệp, nhanh nhẹn, thạo việc, giỏi tính toán, giải quyết các vấn đề đầy quyết đoán và có phần lạnh lùng. Sự hòa hợp trong những hợp đồng làm ăn đã dẫn chúng tôi đến với nhau, và chừng đó thời gian chung sức đã tạo nên thói quen cần có nhau, và chúng tôi đã nghĩ đến chuyện cưới nhau. Chẳng ai còn nhỏ nhít gì để chờ đợi thêm nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nên, tôi không biết phải làm sao đây để có thể bày tỏ với cô ấy, tôi đã nhận ra sự gắn bó bấy lâu hoàn toàn chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là ngộ nhận. Sự xuất hiện của em làm tôi đâm khó xử, sợ mình mang tiếng Sở khanh, bạc lòng, đặc biệt là khi giữa tôi và cô ấy tuy chưa kết hôn nhưng đã có sự chung sống như vợ chồng bấy lâu. Tôi cũng thương cô ấy thiệt thòi… Phải làm sao đây? Tôi có quyền được nói lời chia tay không, khi mối quan hệ đã không tồn tại tình yêu nữa?
Băn khoăn của người đàn ông kể trên cũng là tâm trạng của nhiều người đang muốn “thay ngựa giữa đường”. Không kể những kẻ tệ bạc cố tình lựa chọn, đánh đổi, thì đa phần những người yêu đương nghiêm túc đều khổ tâm khi nhận ra tình cảm của họ đang bắt đầu đi lạc, không còn theo quỹ đạo lâu nay nữa. Cư xử sao đây cho vẹn toàn? Có cố lắm thì cũng không thể giữ bí mật trái tim dài lâu được. Miễn cưỡng dối lòng, tiếp tục đóng tròn vai bên cạnh người mình đã không còn chút cảm xúc như thuở ban đầu ư? Khó lắm, rồi thì sự rạn nứt cũng hiện ra, có khi còn tệ hơn so với khi bạn dám đối mặt với sự đổi thay của lòng mình. Bởi “mãi yêu” chỉ là khái niệm trong tiểu thuyết mà thôi.
Tất nhiên, tình cảm yêu đương không thể nào tự dưng mà biến mất, nó là cả một quá trình từ nhàm chán, đơn điệu, mâu thuẫn, mỏi mệt… mới dần phai nhạt. Vô vàn lý do để một mối tình “chết yểu”. Và chắc chắn người trong cuộc phải nhận ra sự èo uột của mối tình mình đang có. Nhưng, khai tử nó như thế nào, có quyền đường đường chính chính tuyên bố chia tay hay không đây?
Nếu bạn nói lời chia tay kèm theo những giải thích vu vơ rằng, chúng ta không hợp, tự dưng thấy chán, bỗng dưng muốn… bỏ, thì chẳng ai có thể tin được. Nếu bạn thẳng thừng hơn, bảo rằng, đã hết yêu rồi, thì tình hình có khi không kém phần… bi kịch. Nước mắt, oán hờn, ghen tuông, trả thù… là những phản ứng thông thường nhất có thể thấy. Im lặng chờ thời gian trả lời, mọi thứ sẽ tự đi vào trật tự của nó ư? Khó lắm, có chăng là tình hình ngày càng tệ hơn, nếu như “người thứ ba” bị “phát hiện”. Chừng đó, tình ngay lý gian, biết giải thích sao đây để tránh tiếng bội bạc, lừa tình? Có khi còn bị mất hết cả mới lẫn cũ ấy chứ!
Đa số các anh sẽ ủng hộ phương án “sự thật mất lòng”, dù không ít người hãi hùng trước nước mắt, cào cấu và vô vàn chiêu nắm níu được phụ nữ mang ra xài khi muốn giữ chân người yêu, kể cả có khi chỉ nhằm thỏa mãn cái tự ái “ta chỉ quen phụ người chứ không chấp nhận được người phụ ta”. Có gì mạnh mẽ và ghê gớm hơn một người đàn bà đáng oán hận, muốn trả thù tình?
Phụ nữ, đa phần yếu đuối hơn, hay dùng dằng, khó dứt, càng dễ dẫn đến những hệ lụy kéo dài, nếu như không có lực “đẩy và kéo” của một người nào đó. Đôi khi, cuộc tình hiện tại chỉ toàn là độc đoán, kiểm soát, ghen tuông, sở hữu, đau khổ… nhưng họ vẫn không thể dứt khoát thoát ra. Dù lòng nhiều khi hết yêu từ lâu. Càng thêm vướng bận bởi tâm lý, tình yêu là một thói quen, mất đi cũng hụt hẫng làm nhiều chị em cố chèo chống. Đến khi hết sức chịu đựng, nản lòng muốn buông tay thì càng không đơn giản chút nào.
Cũng có khi, tình yêu đã nhàm chán mong manh lắm rồi, cả hai đều bỏ bê, không còn muốn vun đắp, nhưng lại không đành hoặc không dám thừa nhận. Ai cũng muốn “đẩy trách nhiệm” về phía đối phương, không muốn mình là người mở miệng nói ra cái sự thật hiển nhiên nhưng dễ gây mất lòng đó. Khi nào rảnh rảnh rồi tính... Câu ngụy biện đầy bận rộn này đẩy cuộc tình hờ hững trôi mãi trong ủ ê kéo dài. Lúc này, chia tay không chỉ là sự kết thúc nhẹ nhõm cho cả hai mà còn là cơ hội để họ tìm cho mình nửa khác phù hợp hơn, tránh để thời gian đi qua vùn vụt trong tẻ nhạt ơ hờ đầy tiếc nuối.
“Cố đấm ăn xôi”, gắng gượng chịu đựng chưa bao giờ là phương án hay ho khi tình yêu đã phai lạt. Bạn hoàn toàn có quyền kết thúc cuộc tình không còn mang lại niềm vui, hạnh phúc, yêu thương cho mình. Thế nhưng, chia tay như thế nào cho êm thấm, để người và ta giữ mãi được hình ảnh đẹp, dẫu không còn tình thì sự tôn trọng nhau còn đó, là cả một nghệ thuật.
Lựa chọn cách “bày tỏ” như thế nào để phía bên kia không cảm thấy bị tổn thương, thời điểm nào là phù hợp mà không gây… choáng, “khi (hết) yêu đừng nói lời cay đắng” cái gì cần rạch ròi, cái gì không… đều đáng được suy xét và cân nhắc cẩn thận. Cũng giống như khi tỏ tình, bạn hồi hộp, chăm chút biết bao, thì khi… cạn tình, bạn cũng không thể hời hợt, nóng vội, dễ gây nên… hậu quả khó lường. Làm sao, để có thể thanh thản nói cùng nhau rằng: Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, là được…