Nói dối để được “Chị! Em yêu chị”

Google News

Chị là một phóng viên truyền hình còn tôi khi ấy là một cậu sinh viên thực tập

 - “Chị là một phóng viên truyền hình còn tôi khi ấy là một cậu sinh viên thực tập. Lần đầu gặp nhau vào một buổi tối cùng nhóm bạn đi chơi, chị có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt buồn và nói chuyện rất vui” - chia sẻ của anh Nguyễn Thế Anh, TP Biên Hoàn - Đồng Nai.

Nói dối chị…

Phicong11.jpg
Nhân vật tôi...
Năm ấy, tôi về Bình Thuận thực tập thú thật trong lòng bề bộn những suy nghĩ miên man về gia đình và bản thân bởi lúc đó tôi mới chia tay với người yêu.

Thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh, tôi bắt đầu có những người bạn ở đây.

Gặp chị lần đầu tiên vào một ngày sau rằm tháng 8 tôi nhớ mãi đôi mắt “biết nói” và cách nói chuyện rất ấn tượng của chị. Từ đó tôi cứ mơ màng về hình ảnh này nhưng rất xa xăm.

Công việc của một phóng viên thường xuyên phải đi công tác nên chị và tôi không có điều kiện liên lạc dù có số điện thoại của nhau. Chúng tôi có dịp gặp lại nhau sau 1 tháng khi đó chị chia sẻ công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm và suy nghĩ về cuộc sống.

Cuối tuần nào chị cũng phải đi công tác, lúc đó trong tôi luôn có cái gì đó nhớ về chị. Không chịu đựng nổi, tôi đã mạnh dạn xin đi theo để xem chị và ekip làm. Cứ thế, khoảng cách của chúng tôi được sát lại gần nhau hơn.

Tôi lặng lẽ bên chị như một người bạn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, công việc. Chị cũng thế, chúng tôi cảm thấy như khó có thể tách rời nhau.

Để đến một ngày, tôi và chị đứng trước biển nhìn nhau: “Chúng mình tiến triển có quá nhanh không?”. Tôi hiểu chị nói gì nhưng với tôi đó là điều rất hạnh phúc vì tôi biết chị đã dành tình cảm cho tôi.

Nhưng có một điều tôi và các bạn của mình đã âm thầm giấu chị là tôi “thua” tuổi chị. Giờ nghĩ lại lúc đó thấy mình “thật khôn” bởi khi đó nếu chị biết tôi thua tuổi chắc chắn chị sẽ không để ý đến.

… để được yêu

Phicong21.jpg
... bên "chị"
Thực tế, ngay cả khi người con gái bằng tuổi thường đã có những suy nghĩ chín chắn hơn người đàn ông thế mà chị hơn tuổi tôi, ra trường trước tôi 2 năm vì tôi phải học 5 năm.

Yêu chị, một số người cứ đùa “phi công trẻ lái máy bay bà già” thấy thế nào? Lúc đầu tôi nghe thuật ngữ này có hơi gượng nhưng có lẽ tình yêu trong tôi quá lớn nên không còn cảm nhận được sự chênh lệch tuổi tác.

Thế nhưng khi biết tôi thua tuổi, chị “bắt” tôi gọi là chị mới gặp. Lúc đầu cũng ngượng lắm nhưng gọi mấy bữa cũng quen. Được trả lại tên, tuổi chị có vẻ thấy rất hài lòng. Tôi bị hành. Cái hành của một tình yêu nên tôi chấp nhận “một câu thưa chị, hai câu thưa chị”.

Thời gian 6 tháng thực tập của tôi sắp hoàn thành nhưng cái miền đầy nắng và gió này đã dành cho tôi một tình yêu. Tôi yêu chị vì tất cả dù lúc đó tôi biết mình chả có gì chỉ là một chàng cảnh sát thực tập.

Rời Bình Thuận, tôi trở lại TPHCM để hoàn thành đợt thi tốt nghiệp ra trường. Trong tôi một nỗi nhớ trở nên quay quoắt về chị và nơi nắng gió ấy.

Chị nhắn tin động viên, chia sẻ rồi chủ động lên trường thăm tôi. Tôi xúc động còn bạn bè thì ngạc nhiên lắm. Đúng là khi xa nhau mới biết mình thực sự có yêu người đó không. Tôi cũng cảm nhận được điều này từ đôi mắt chị. Tôi mạnh dạn ôm chị và nói: “Chị! Em yêu chị”.

Tôi ra trường và tình yêu của chúng tôi đã trải qua được gần 3 năm. Ổn định công việc, tôi và chị đã xây dựng bến bình yên thực sự hạnh phúc.

Ai đó nói “phi công trẻ lái máy bay bà già” chọc, tôi chỉ cười bởi tôi biết “chị thực sự rất tuyệt vời trong tôi và gia đình nhỏ bé ấy”.

Dù bây giờ chị không còn bắt tôi gọi là chị nữa… nhưng tôi lại thích điều này. Nó thực sự là hạnh phúc đối với tôi.
[links()]

Ngọc Liên (ghi)

Bình luận(7)

Minh Hiền

Hoàng Mai

Sáng nay thấy đường link này trên Face của một người bạn. Đọc. Đây quả là một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Kết thúc có hậu. Tôi tự hỏi liệu trên đời có người đàn ông nào như thế này thực sự không? Có quá hiếm không???? Nhưng dù sao câu chuyện cũng cho tôi cảm nhận được phần nào về cuộc sống. Đâu đó trong chúng ta vẫn có những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đơn giản nhưng rất đỗi hạnh phúc này. Dù biết là rất, rất ít.
Nhân vật tôi trong câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến nhân vật romec của một thần thoại Hy Lạp. Một chàng trai mạnh mẽ, nghị lực và chân thành. Anh chấp nhận, hi sinh cho người mình yêu và dám làm tất cả. Quả là một nhân vật đẹp. Với tôi thì người cô gái phóng viên này quả là một cô gái hạnh phúc, đã lấy được người yêu mình và người mình yêu. Và họ có một kết thúc đẹp cho một tình yêu bền vững xuất phát từ chính trái tim yêu thương của họ.
Cảm ơn tòa soạn đã chia sẻ một câu chuyện rất đỗi giản dị nhưng lại khiến cho tôi và sẽ có rất nhiều người khác đọc xong sẽ tin tưởng hơn về tình yêu, hạnh phúc của mình.

Minh Hiền

Mạnh Tuấn

Hay.

Minh Hiền

Thành Huy

Như câu chuyện cổ tích. Mình không tin bây giờ lại có tình yêu đẹp thế này? Chúc anh chị hạnh phúc.

Minh Hiền

Nga

một tình yêu thật đẹp. E chúc anh chị hạnh phúc

Minh Hiền

Tin ở tình yêu

Đọc xong câu chuyện này. Tôi sẽ suy nghĩ lại... có lẽ mình sẽ tin lại tình yêu thêm một lần nữa chăng. Có lẽ thế.... Vì thấy câu chuyện này dễ thương quá. Chúc hai em hạnh phúc nhé!

Minh Hiền

Hoài Thanh

Đêm khuya đọc câu chuyện này thấy vui quá. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhé

Minh Hiền

Phan Lan

Tình yêu đẹp quá....chúc anh chị hạnh phúc