Điệp và Quân (quận 6, TP HCM) đã kết hôn và có với nhau một nhóc trai hiện được 1,5 tuổi. Từ khi mang bầu, Điệp nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, chăm con và nội trợ cho tới tận bây giờ.
Cô ở nhà cũng là ý muốn của Quân. Anh không cấm cản gì vợ đi làm, nhưng anh lo vợ mệt. Mà lương anh cũng có thể lo được cho vợ con, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Vì thế, anh liền đề nghị vợ ở nhà, khi nào con đến tuổi đi nhà trẻ thì cô hãy đi làm lại.
Mọi thứ cũng sẽ như thế nếu như không có dịp họp lớp của Điệp. Ở đó, cô đã gặp lại Hoàng – người đàn ông cô từng yêu đơn phương ngày xưa. Hoàng của hiện tại vẫn đẹp trai, vẫn lãng tử, vẫn đàn hay hát giỏi như cái ngày xưa ấy. Và quan trọng là, Hoàng còn độc thân.
Chưa đi làm lại, con thì đã khá cứng cáp, Quân lại về quê đưa một bà bác neo đơn ở làng anh lên giúp Điệp việc nhà. Vì thế, Điệp hay có thời gian rảnh để nhắn tin, lên mạng chát chít, tán chuyện với Hoàng. Càng nói chuyện nhiều với Hoàng, những cảm xúc xưa cũ trong cô càng trỗi dậy.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi 2 người tiến đến đi gặp mặt café cà pháo. Điệp thực sự vui và hạnh phúc sau những ngày mệt mỏi và chán chường với cuộc sống gia đình. Và nhất là lại được ở bên người mình thích thầm từ ngày xưa. Dần dà, 2 người dính lấy nhau lúc nào không hay.
Hoàng vì mãi theo đuổi giấc mơ lãng tử viển vông của mình, đến giờ cũng chẳng có công ăn việc làm gì cho ra hồn, tiền thì không có một xu. Cái anh ta có chẳng qua chỉ là cái mã và cái miệng nói khéo mà thôi!
Thấy người tình thiếu thốn, Điệp chẳng ngần ngại sắm sửa cho anh. Nhưng bản thân cô không làm ra tiền, nên mọi thứ cung phụng cho Hoàng, ban đầu thì Điệp vay mượn bạn bè, anh em. Đến khi không còn chỗ nào để xoay xở được được nữa, Điệp cực chẳng đã, đành rút bớt từ quỹ tiền Quân đưa để chi tiêu cho gia đình và cả tiền… mua sữa cho con trai!
Một thời gian khá dài, cô chẳng chút tội lỗi và cắn rứt lương tâm nào khi khẩu phần ăn của gia đình bị chiết khấu, khi khoản sữa của con trai bị lẹm vào đáng kể.
Quân phát hiện ra sự việc cũng thật vô tình, khi anh bất chợt nhìn thấy hóa đơn siêu thị trong giỏ rác. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm lên xem - có thể muốn xem vợ mình chi tiêu thế nào, vì trước này anh chưa bao giờ hỏi đến. Trong list các thứ vợ mua ấy có một món là quần lót nam. Vậy mà Quân không hề thấy vợ đưa cho mình, và cũng chẳng thấy món đồ ấy xuất hiện ở nhà.
Không nghi ngờ thì thôi, một khi đã nghi ngờ, anh chỉ cần để ý theo dõi và chẳng khó để biết được sự thật! Quá cay đắng và phẫn uất! Vợ anh không những cắm sừng lên đầu anh mà còn nỡ lòng để chính con trai mình chịu thiệt thòi, chỉ vì một gã đàn ông xa lạ kia! Đúng là khi đàn bà ngoại tình thì coi trời bằng vung, trong mắt chỉ có người tình. Lúc ấy thì chồng, thậm chí cả con có còn có nghĩa lý gì nữa!
Nhẫn tâm bỏ đói con để đi “hú hí” với người tình
Vợ chồng anh Bình và chị Nga (quận 9, TP HCM) đã có với nhau một cô con gái đang học lớp 1. Anh Bình là dân công trình nên thường xuyên phải đi xa, nhà chỉ có 2 mẹ con chị tự chăm sóc nhau.
Nhưng bù lại, anh Bình là thực sự là một người chồng tốt. Do tính chất công việc không đừng được, anh phải đi xa nhưng anh luôn quan tâm, hỏi thăm vợ con ở nhà. Tối nào anh cũng gọi điện về hỏi han con gái, buôn chuyện với vợ cả tiếng đồng hồ.
Nhất là, chưa khi nào chị Nga bắt gặp những chuyện mèo mỡ của anh bên ngoài, kể cả chỉ là những dấu hiệu nhỏ. Tiền thì có bao nhiêu anh đưa hết về cho vợ giữ để nuôi con và tiết kiệm cho tương lai.
Nhiều lúc cũng tủi thân vì chồng mình không kề cận sớm tối như nhà người ta, nhưng ngẫm ra, một người chồng như anh Bình còn hơn ối người. Nghĩ thế, chị Nga lại đành lấy việc chăm sóc con là niềm vui của mình.
Nhưng đó chỉ là khi chị chưa gặp Danh - một anh chàng của công ty đối tác. Tất nhiên, có lẽ chị chưa có gan bỏ chồng, nhưng lưới tình anh ta giăng ra, chị không thể cưỡng lại được. Vì anh ta hấp dẫn, ngọt ngào hay vì chị luôn phải chịu cảnh cô đơn khi không có chồng bên cạnh? Chị không biết, chỉ biết chị không thể cưỡng lại được việc ngã vào vòng tay anh ta.
Đã yêu thì phải hẹn hò. Chị không biết Danh làm thế nào để dối vợ đi hẹn hò với chị, nhưng chị thì chẳng cần phải báo cáo chồng. Con gái không gửi được ai, chị đành để con gái trong nhà, bắt con ngồi học bài, khóa cổng ngoài. Thế là nội bất xuất ngoại bất nhập, khi nào chị về thì mở cửa.
Con gái chị tính nhút nhát, buổi tối thường rất hay sợ ma. Bé khóc lóc đòi đi theo chị nhưng men tình đã bốc lên cao, trong lòng chị chỉ nhanh nhanh chóng chóng đến với người tình. Còn chẳng có thời gian để dỗ con, chính vì thế, con gái có sợ hãi chị cũng không ngần ngại quát và mắng, bắt ép con phải ở nhà. Ra đến cổng, nghe tiếng con khóc váng lên trong nhà, nhưng chị chỉ tặc lưỡi một cái rồi phóng vút đi. “Vài hôm là quen ấy mà! Cho quen đi!” - chị nghĩ bụng.
Có hôm đi làm về muộn, chị cuống quýt tắm rửa, sửa soạn, xịt nước hoa để đi gặp người tình cho kịp giờ (vì anh ta không về muộn được, sợ vợ nghi ngờ). Trong khi đó, con gái còn chưa được tắm và thay quần áo, cơm tối còn chưa có ăn. Thế nhưng chị vẫn bắt bé ngồi vào học bài, quăng cho mấy cái bánh quy ăn tạm, mặc cho cháu kêu đói.
Không biết sự việc còn tiếp diễn như thế nào, nếu như không có hôm ấy, anh Bình về bất ngờ. Nhìn cổng nhà thì khóa im ỉm, anh còn tưởng 2 mẹ con đi chơi ở đâu. Nhưng trong nhà vẫn có điện sáng.
Anh lớn tiếng gọi thì nghe tiếng con gái thưa bên trong, kèm theo tiếng khóc rất đáng thương. Gọi cho vợ, vẫn nghe vợ thản nhiên trả lời: “Em với con vừa ăn cơm xong, em đang dạy con học!”. Anh Bình biết ngay có chuyện, nhưng cũng không tra hỏi gì vợ. Điều quan trọng là con gái còn đang khóc ở trong nhà.
Nhờ người đến phá khóa xong, vào thấy nhà cửa thì ngổn ngang, con gái thì đầu tóc rối bù, quần áo nhem nhuốc đang ngồi khóc trên sàn nhà. Thật may mà chưa có tai nạn hay chuyện gì đáng tiếc xảy ra với con.
Vừa tắm cho con gái, nấu cơm cho con gái ăn, nghe con kể dạo này mẹ toàn bỏ con ở nhà một mình mà anh Bình giận run cả người. Lại nghe bác hàng xóm lúc nãy thấy anh ồn ã phá khóa, chạy sang nói nhỏ nhắc anh để ý vợ. Anh đã hiểu ra phải đến 90% vấn đề rồi.
Anh chỉ không thể ngờ được, một người đàn bà lại có thể vì người tình mà bất chấp tất cả, thậm chí không màng đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra!