“Khi anh bơi thuyền ngược gió thì thuyền sẽ đi rất chậm, thậm chí nếu đôi tay anh quá yếu thì thuyền sẽ bị gió thổi cho trôi xuôi...”. Anh nhớ có lần thầy giáo đã nói với anh như vậy về những đổi thay đang diễn ra trong cuộc sống. Anh nghiệm thấy điều ấy rất đúng.
Với tình yêu dành cho em cũng vậy. Anh biết quanh em có rất nhiều người theo đuổi, săn đón. Bạn bè nói rằng anh không “có cửa” để chen chân vào trái tim người đẹp. Anh đã cười, nghĩ thầm, anh sẽ không “chen chân” mà chính em sẽ phải mở cửa để đón anh vào. Anh làm điều đó không phải vì quá yêu mà là vì muốn chứng tỏ mình hơn hẳn bạn bè...
Thật sự anh đã làm em hoa mắt với hình ảnh một anh học trò nghèo “vượt khó, học giỏi”. Bảng thành tích dẫn đầu của lớp, của khoa, của trường là một thứ vũ khí lợi hại mà anh sử dụng trong cuộc chiến để giành lấy em.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Sau này, đôi lúc anh tự hỏi, em yêu anh vì bản thân anh hay vì những thành tích đó? Có lẽ nào em cũng kiêu hãnh khi được là người yêu của gã con trai nổi tiếng nhất trường vì học hành giỏi giang? Thế thì cả hai chúng ta đều tham vọng như nhau, đều đến với tình yêu không vì sự rung động của con tim.
Và bây giờ thì anh biết điều đó là sự thật. Khi chúng ta về chung một mái nhà, em bắt đầu thấy mệt mỏi với một anh chồng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những trang sách. Còn anh thì chợt nhận ra em là một cô vợ vô vị với nhiều lề thói “con nhà giàu” mà anh không thể nào hòa hợp.
Anh không trách khi em đòi chia tay vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai người. Thế nhưng anh không thể không chua xót khi nhận ra rằng, nếu tình yêu là những toan tính thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra mình đang đi ngược gió... Rồi sẽ phải buông tay...