Bố hư, con bị phạt
Anh Cường có tật nhậu quên trời quên đất. Trời đất mà còn quên, nói gì đến vợ con. Vợ nói ngọt có, làm dữ có, lôi phụ huynh vào cuộc có, dọa ly hôn có, nhưng chẳng khiến anh thay đổi chút nào, vì chị dọa chứ đâu có dám ly dị thật.
Cứ làm xong là anh nhậu, một tuần may ra có 2 buổi anh về nhà ăn tối, còn thì bù khú ngoài quán hết, đếm nào cũng khuya lắc khuya lơ mới về. Thời gian dành cho vợ con không có đã đành, tiền cũng không luôn, vì nướng hết vào quán nhậu rồi còn đâu. Vợ mắng hay càm ràm, anh cười hề hề làm lành hoặc nặn ra vẻ mặt ăn năn để xin lỗi, nhưng chỉ hôm sau là đâu lại hoàn đó.
Một mình cày cuốc nuôi con, vừa vất vả vừa thiếu thốn tình cảm, sẻ chia từ chồng, chị Đào vợ anh đâm phẫn. Sự bất lực và giận dữ biến chị thành một phụ nữ bẳn gắt, người quắt cả lại, nhưng miệng thì thêm lắm lời. Chồng không có nhà để mắng, chị trút hết lên hai đứa con như một kiểu giận cá chém thớt.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Có lần chồng hẹn về ăn tối mà đến 9 giờ rưỡi tối chưa thấy đâu, nhân thằng con làm đổ lọ mực, chị cầm luôn đôi đũa lớn dùng để nấu canh phang vào người thằng bé. Đúng lúc đó bố nó về, xót con kêu ầm cả lên, bảo có giận chồng thì cứ đánh chồng cho bõ tức, đừng đánh con nữa. Đang điên, chị Đào tới tấp quật đũa vào người chồng, anh đứng im chịu trận, cho đến lúc vợ hả cơn tức.
Nhận ra rằng chồng tuy "lỳ lợm" nhưng cũng có một điểm yếu là xót con, về sau mỗi lần uất chồng quá mà chẳng có cách gì nói anh được, chị dùng con làm vũ khí, nói chính xác hơn là làm bia để chị mang vũ khí ra khai hỏa. Chỉ một lỗi nhỏ của con, như viết chữ xấu, hay khuya rồi chưa chịu đi ngủ (mẹ chúng đang hằm hè, chúng ngủ sao được?) là anh Cường khi đi nhậu về sẽ được chứng kiến vợ cho con ăn đòn đến khóc thét.
Biết mình có lỗi, những ngày sau đó anh nhậu cũng có thưa đi chút. Rồi thì anh cũng chấp nhận thực hiện cam kết với vợ: mỗi tuần không nhậu quá 2 đêm, những ngày còn lại phải ăn tối với gia đình. Với người quen nhậu triền miên như anh Cường, 2 buổi một tuần là quá ít, nên cũng hay vi phạm. Mỗi lần như vậy, chị quyết đợi cơm cho kỳ được, 2 đứa con cũng không được ăn trước một miếng nào.
"Nếu muốn con không chết đói thì anh phải về, chừng nào bố chưa về thì vợ con sẽ chưa được ăn", chị tuyên bố với anh. Anh Cường bảo vợ đừng làm thế, trẻ con có tội gì đâu. Chị Đào nói nếu thực sự thương con thì cứ về đúng hẹn cho. Nhưng thỉnh thoảng, hai đứa trẻ vẫn phải nhịn đói đến khuya lắc, khi bố chúng trót nhậu quên mất con. Có những hôm, đang chén chú chén anh, Cường nhận được điện thoại của con trai út: "Bố ơi bố về đi, con đói quá rồi". Thế là anh hớt hải chạy về.
Nhiều lần Cường cũng nổi khùng với vợ, bảo rằng chồng có lỗi thì trừng phạt chồng tôi, đừng trút giận sang con ác lắm. Chị Đào nói: "Con tôi tôi xót chứ. Tôi làm thế cũng vì cùng đường, vì không còn cách nào nữa. Anh bảo cứ trừng phạt chồng, vậy có cách phạt nào để anh bớt nhậu, để anh có trách nhiệm với gia đình hơn thì anh bày cho tôi với, chứ tôi thử nhiều cách lắm rồi mà không ăn thua".
Để khỏi gây tội với con, anh Cường đành giảm nhậu, nhưng không đủ bản lĩnh để răm rắp theo lịch của vợ. Kết quả là hai đứa con của họ thỉnh thoảng lại phải nhịn đói, hoặc ăn đòn oan ức vì những lỗi không đâu.
Hành con vì hận bạn đời
Hai đứa con nhà chị Liễu cũng thường xuyên bị mẹ đánh mắng chỉ vì những lỗi rất nhỏ. Thường chị đánh con khi có mặt chồng. Họ sống chung nhà nhưng thực chất đã ly thân từ lâu, bởi anh Thuận chồng chị mắc thói bồ bịch không sửa được. Bao nhiêu lần anh thề thốt và chị tha thứ, nhưng rồi chỉ được ít lâu, một bóng hồng mới lại xuất hiện. Càng hận chồng ngoại tình, chị Liễu càng trở nên nanh nọc, vẻ ngoài càng già nua, mặt sắt lại, và anh Thuận lại càng chán vợ. Cảm giác có lỗi không đủ ngăn anh tìm hứng thú với những cô gái bên ngoài. Chịu không nổi, chị Liễu đòi ly hôn, nhưng thủ tục pháp lý lằng nhằng mãi chưa xong, lại cũng không có điều kiện để ở riêng nên họ vẫn sống chung nhà.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Sợ phải đụng mặt vợ, nghe những câu chì chiết, xỏ xiên, anh Thuận chủ yếu ngủ bên nhà tình nhân, hoặc nếu ở giai đoạn đã chia tay bồ cũ nhưng chưa có bồ mới thì anh nhận trực thay đồng nghiệp rồi ngủ ở cơ quan. Dù tuyên bố bỏ chồng nhưng việc anh không về nhà vẫn làm Liễu cay cú và khổ sở, vì thế mỗi lần anh về, chị lại muốn làm gì đó cho anh đau đớn mới hả dạ. Mà đánh mắng con là giải pháp duy nhất chị có thể nghĩ ra.
Mỗi lần anh thấy vô lý mà can thiệp, Liễu đều yêu cầu anh để yên cho chị dạy con. "Cô dạy con kiểu gì tàn nhẫn, vô lý thế?", Thuận sẵng giọng. Lập tức, chị nhếch mép: "Anh mà cũng có tư cách để nói chuyện dạy con thế nào cho đúng cơ à? Xem lại mình đi. Một ông bố trụy lạc như anh có thể dạy con điều gì? Dạy chúng phản bội, dạy chúng trăng hoa dâm dục, dạy chúng vắt chanh bỏ vỏ, có mới nới cũ à?". Thế là Thuận câm miệng.
Có lần, đang hậm hực vì thấy chồng về nhà với bộ mặt phởn phơ, mà chị đoán là do mới mây mưa với bồ, chị Liễu thấy đứa con trai 12 tuổi đang ngồi trước máy tính con trai đầu lòng của họ, mới 12 tuổi, đọc báo trên máy tính, click vào chùm ảnh những cô người mẫu khoe ngực đầy trong đêm tiệc. Lập tức, chị lôi xềnh xệch thằng bé ra khỏi ghế, giáng cho một bạt tai và sỉ vả nó thậm tệ.
"Mới nứt mắt ra đã học đòi thói mất dạy, đúng là cha nào con nấy. Mày giống ai mà mới tí tuổi đã học đòi gái gú, ngực với chả mông. Rồi sau này cũng chạy theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ, bỏ vợ bỏ con như cái giống bạc tình bạc nghĩa ấy thôi", chị hét, còn thằng bé khóc ròng. Anh Thuận muốn xông vào bênh con nhưng biết chắc vợ sẽ làm to chuyện hơn về cái "tư cách giáo dục con cái" của anh nên đành im.
Không phải chỉ có phụ nữ mới có lối rửa mối hận tình như vậy. Anh Túc, có vợ bỏ nhà theo trai, để lại đứa con gái từ hồi nó mới học lớp 5, cũng đưa con ra làm chỗ trút giận cho dù vợ anh không ở đó để chứng kiến. Thực ra, không phải Túc không thương con. Hồi vợ mới bỏ đi, anh thường ôm con rớm nước mắt, nhìn nó khóc nhớ mẹ mà đứt cả ruột, chỉ muốn khóc òa theo nó. Để bù đắp cho bé, anh cố gắng vắt chân lên cổ để vừa làm cha vừa làm mẹ.
Thế nhưng sự cơ cực của kẻ gà trống nuôi con, sự lận đận trong việc tìm kiếm tình duyên mới khiến anh Túc ngày càng hận đời, con gái càng lớn thì anh càng tự cho phép mình ít quan tâm hơn. Và khi bé đã thành một thiếu nữ duyên dáng, ngày càng giống mẹ thì vết thương lòng của anh như bị xé toác trở lại. Hình ảnh kẻ phản bội hiển hiện trước mắt Túc mỗi ngày trong hình hài con gái khiến anh không chịu nổi, và anh luôn mắng chửi con vô cớ.
Hễ con về muộn, hay có bạn trai đến gọi cửa, anh đều đay nghiến cô bé là chưa lớn đã học thói lẳng lơ trắc nết, ham chuyện gái trai, "chẳng khác gì con mẹ đốn mạt của mày". Con gái đứng trước gương ngắm vuốt một chút cũng bị anh chửi là đĩ thõa. Có lần, vì đi sinh nhật bạn về muộn, cô bé bị bố túm tóc đánh cho tím mặt, và 'tiên tri" rằng sau này cô cũng dâm ô như mẹ... Con gái học hết lớp 12, anh không có tiền cho con vào đại học, nhưng lại nói ra miệng rằng "học lắm làm gì, sau này kiểu gì chẳng học mẹ mày đánh đĩ kiếm ăn..."
Những người cha, người mẹ đang ngày ngày làm khổ con vì mối hận với bạn đời cũng thừa biết rằng, dù hành hạ con cái, nỗi đau trong lòng họ chẳng hề vơi đi, nhưng vẫn để cho nỗi hận kiểm soát. Có lẽ chừng nào tình yêu đối với con cái lớn hơn lòng sân hận, họ mới nhận ra mình đang hủy hoại cuộc đời con, và tội ác mà họ gây cho chính con mình còn lớn hơn tổn thương mà bạn đời gây cho họ.