Ai mà chả thế. Trẻ mà không có tiền thì …khỏi cả lấy vợ ấy chứ. Nguyên nhân số 1 các xung đột của gia đình Việt nam chính là tiền mà. Tiền nhiều cũng gây xung đột, nhiều gương lắm rồi, lúc nghèo cắn ó vì tiền, mà giàu càng cắn xé dữ tợn hơn.Chuyện này cũng xưa rồi. Khỏi nói.
Già cần tiền chữa bệnh, cần tiền đi du lịch, cần tiền cho con cháu, cần tiền có một cuộc sống đầy đủ, ít ra cũng phải tạm ổn. Nếu đau ốm liệt giường bây giờ các anh các chị bận đi làm, nàng dâu phức tạp lười biếng hỗn hào, tị nạnh lẫn nhau như cái ông cụ nọ đi bệnh viện về, con dâu sai cháu ra cửa ngăn không cho vào nhà, phải nằm vỉa hè chẳng hạn, phải có tiền thuê người chăm sóc trông coi. Đấy, tiền thật là quan trọng. Có người còn lo cả tiền chi…đám ma của mình nữa. Tinh thần tự lực của người già thật đáng hoan nghênh.
|
Ảnh minh họa.
|
Thế mà có cụ cần tiền để…bao bồ trẻ nữa mới chết. Phi lý quá. Tài sản mà đám con đang trông vào, bỗng bị đe dọa. Tích cóp cả đời, nay có một con phù thủy nó thôi miên “dẫn dắt ông cụ “ đi vào con đường u mê. Ông cụ thì nghĩ: Ta đâu không hiểu. Ta biết cả. Là khi ta chết, cô nàng sẽ có phần. Mà có khi vì ta có tiền, nàng mới tử tế. (Lũ con cứ xúm vào phân tích: Nó không yêu thương gì cụ đâu. Nó chỉ nhìn vào tiền của cụ). Thì ai lại chả nhìn vào tiền của ta, ngay con cháu cũng đang nhìn đó chứ, có khác gì mụ phù thủy nhìn đâu. Chỉ khác là con cháu cho là mình nhìn chính đáng.
OK! Vì chúng là con cháu. Còn nàng là người dưng đầy âm mưu vừa mới quen sét đánh đây thôi. Nhưng san sẻ cho nàng, có sao đâu. Vì nàng yêu ta đúng vào cái đoạn ta khó yêu nhất, ta yếu đau, ta lẩm cẩm, ta bầy hầy suy thoái nhất. Cái đoạn mà con cháu thấy ta là một cục phiền hà, là không còn chuyện yêu đương kỳ cục nữa, chính lúc khốn đốn đó, ta lại có nàng. Công nàng phù thủy thật lớn lao. Con cháu tha hồ bảo ông già đổ đốn, già sinh tật , già chơi trống bỏi, già dê này nọ. Chỉ có nàng thấy ta là người có giá trị. Ừ thì giá trị là tiền đi. Thì tiền mà mua được những thứ đó thì đích đáng nhất. Vậy mà con cháu chả chịu hiểu ra cái logic này. Chúng coi người già là phải chấm hết mọi thứ. Và coi ông già dại, hư đốn. Còn ông già nghĩ, mình đang tiêu tiền vào việc đích đáng. Khác nhau ở cách nhìn đó đó.
Có nhiều ông già tiêu tiền vào việc khác: Đem cho. Mà cho con cháu ít thôi. Cho thiên hạ. Chả thế mà ông Steve Jobs nhận xét ông Bill Gates (Hai ông đều siêu giàu): rằng là ông Gates không phải nhà công nghệ, mà chỉ là nhà từ thiện giỏi. Bây giờ làm từ thiện cũng phải “trốn paparazzi”. Các tỷ phú vừa bí mật họp nhau để bàn chuyện làm từ thiện đó thôi. Họ tiêu tỉ tỉ đô. Lo cải thiện cái nhà vệ sinh cho thế giới cũng bỏ ra 42 triệu đô. Còn mê đắm chi tiền cho nghiên cứu giồng ra loại chuối có giàu chất sắt và Vitamin A để phát cho Uganda. Tiền chi cho nghiên cứu sao tạo ra giống muỗi hễ chích ai một phát thì không phải sốt rét này nọ, mà muỗi phải là một cái kim tiêm truyền cho người vacxin tốt. Tiêu tiền thế mới thú vị, niềm vui của “các lão già khủng”. Chuyện gái gú với các lão này chả thấy nói. Mà gia đình các lão đầm ấm hạnh phúc. Thế mới khôn.
Vậy hóa ra tiền cho người già là vô tận, bao nhiêu cho đủ đây? Mấy lão này chả sợ chết nhỉ? Thiên hạ còn trích dẫn trong Hamvas Bela: “Cái chết là một sự khiêm tốn. Cần cút đi một cách bình thản và khiêm nhường giống như bảo: Đây, tôi đứng tách ra khỏi hàng đây”. Nói như ta, tức là bình tĩnh vui vẻ gửi lời chào thân ái và quyết thắng. Nhưng mà làm được vậy, họ đã phải…có tiền, chẳng thèm gì nữa. Lại trích của “Tennessee Wiliams - Có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu”. (Gớm, động cái gì cũng phải trích có nguồn ra mới tin).