Lâu nay anh vẫn tưởng mình khỏe mạnh. Có ai ngờ, một cơn bạo bệnh lại đột ngột quật ngã anh. Bác sĩ buộc anh phải mổ gấp, thời gian nằm viện kéo dài cả tháng. Vợ chồng mình đã ly hôn, ba mẹ anh già yếu ở tận miền Trung, người em gái duy nhất đang chăm sóc ba mẹ. Anh chợt nhận ra mình cô độc đến nhường nào…
Ngay lúc anh khó khăn nhất, em - vợ cũ của anh - lại xuất hiện như một phép màu. Em chăm sóc anh từng ly từng tí. Em nhẹ nhàng nâng anh ngồi dậy, nhẹ nhàng dìu anh đi từng bước. Em giặt đồ cho anh, nấu cho anh từng chén xúp, từng tô cháo. Em nhắc anh uống thuốc đúng giờ. Em thức giấc nửa đêm để cùng anh vượt qua những cơn đau … Tất cả, như chúng ta vẫn là vợ chồng, như chúng ta chưa từng chia tay.
|
Ảnh minh họa. |
Và tình yêu của anh cũng sống lại. Bệnh viện đột nhiên biến thành một thiên đường. Đau đớn có sá gì khi đã có bàn tay ân cần của em. Đêm mất ngủ cũng chẳng sao, bởi anh sẽ có dịp ngắm em ngủ với khuôn mặt dịu dàng trên chiếc ghế bố cạnh giường. Anh bỗng dưng ước mình cứ bệnh mãi, bệnh mãi…
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Anh dần khỏe ra, ngày xuất viện cũng gần đến. Đã đến lúc phải thổ lộ với em, và anh dắt em xuống căn-tin bệnh viện. Chẳng thể ngờ lần cầu hôn thứ hai của anh với em lại diễn ra trong một không gian kỳ quặc như vậy. Anh nói nhiều lắm. Nói về những sai lầm, những mâu thuẫn không đáng có của cả hai trong quá khứ. Nói về những cảm xúc, những rung động trong thời gian qua, nói về sự sống lại của tình yêu trong anh. Nói về một tương lai ngập tràn màu hồng, ngập tràn hạnh phúc…
Nhưng cái điều anh thầm lo sợ lại trở thành sự thật. Em từ chối: “Em xin lỗi anh, nhưng ly nước đổ đi không bao giờ hốt lại được. Những ngày qua là cái nghĩa, cái tình vợ chồng còn sót lại. Cố gắng níu kéo cũng chỉ là vô ích. Chi bằng cứ giữ hình ảnh đẹp hiện tại về nhau”. Cách nói của em vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại như vết dao cứa vào tim anh, giập tắt ước mơ màu hồng vừa chớm hiện. Nhìn vẻ cương quyết trong mắt em, anh biết mình chẳng còn hy vọng. Ngày xưa có nhau mà không biết giữ, không biết trân trọng, giờ có tiếc cũng đã muộn rồi…