Lài nguyên là sinh viên trường Đại học Văn hóa, quê Lào Cai. Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, Lài quay trở về quê làm việc. Lài lấy một người chồng cũng từng học đại học ở Hà Nội và hiện cũng đang công tác tại địa phương. Chính, chồng Lài làm chủ thầu xây dựng, rất giàu có.
Lài khá xinh và rất sành điệu. Nhưng cô chỉ sạch sẽ cho mình, còn nhà cửa con cái thì nheo nhóc bẩn thỉu. Chồng Lài đi làm công trình cuối tuần mới về nên hầu hết thời gian Lài sống cùng mẹ chồng. Trong gia đình, việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái Lài mặc kệ hết cho mẹ chồng. Mỗi lần mẹ chồng bảo làm cái này cái kia là thể nào cô cũng bịa có việc đột xuất để ra khỏi nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Thấy cô con dâu chỉ biết ăn diện và sạch sẽ cho bản thân mà chẳng đoái hoài quan tâm đến ai trong gia đình nên bà Tâm, mẹ chồng Lài khó chịu vô cùng. Không bảo ban được con dâu nên bà Tâm quyết định kể lại hết mọi chuyện với con trai.
Vì thế mà mỗi lần về nhà, Chính, chồng Lài lại nghe mẹ tố cáo tội ở bẩn và lười nhác của vợ. Nào là “quần áo nó vứt tứ tung mỗi nơi một chiếc”; nào là “suốt ngày nó mua áo này áo nọ mà cái Bông (cháu bà) không có nổi một đôi tất tử tế, toàn là tất cọc cạch mỗi chiếc một màu”...
Chính để ý thì thấy vợ mình đúng như lời mẹ nói. Nhận ra bản chất ích kỷ của vợ, lại tin lời mẹ kể nên Chính thương mẹ vô cùng. Thương mẹ bao nhiêu thì anh chán vợ bấy nhiêu. Chính cũng không tin tưởng vợ nữa. Trước đây Chính thường mang tiền về cho vợ giữ nhưng giờ đây có bao nhiêu tiền anh giữ hết, chỉ đưa cho vợ 3 triệu để chi tiêu ăn uống cho con.
Trong chuyện tình cảm, Chính cũng trở nên lạnh nhạt với vợ. Anh không ngủ chung mà tìm cách ngủ riêng. Nếu có nằm cùng giường thì Chính cũng quay lưng lại với Lài, chẳng đoái hoài gì đến cô nữa.
Và một kết cục buồn đã đến với vợ chồng họ. Chính đâm đơn ra tòa ly hôn vợ. Mặc dù Lài không đồng ý nhưng trước sự cương quyết của Chính, Tòa đành phải giải quyết cho họ ly hôn.